Cố Chấp

Tác giả: Nguyễn Thị Jolie

Em chỉ biết lặng câm không nói
Đối với tình yêu đau khổ luôn nhiều
Những cảm giác không lời như gai nhọn
Cố ý, vô tình cứ lặn mãi vào tim...

Máu chảy nhiều trong cả những tiếng rên
Em vội nín và bắt mình chịu đựng
Bởi vì khi yêu, là em chấp nhận
Tất cả mọi điều dù tốt xấu ra sao...

Em nhận ra không một giới hạn nào
Dành cho em, cho anh, hay cho tình yêu cả
Em chỉ biết cố hết sức mình thôi, vì có thể
Lỡ ngày mai, tan - hợp, biết làm sao....
....

Em đã dần quen với trống trải trong lòng
Với vết đau trong tim, ghen tuông trong dạ
Em buộc phải quen với lạnh lùng hờ hững
"Dẫu có gì cũng là bởi tại em"...

Cố chấp nhiều - rồi cố chấp thành quen
Cảm xúc nén xuống, thở dài nín lặng
Nước mắt hắt bóng xuống môi mằn mặn
Em quen rồi, sẽ chịu được cả thôi...

====

Cuộc sống tôi ơi, tình ái như trò chơi
Như trò cá cược mà chẳng ai thằng cuộc
Chỉ còn những vết chai lì, hay những vết cứa không bao giờ khép miệng
Suốt cuộc đời âm ỉ còn đau...

30/08/2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự