Chờ Mong

Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam

Bỗng nhiên tôi lại yêu nàng,
Bỗng nhiên ta lại ngỡ ngàng nhìn nhau.
Từ trong ánh mắt em sâu,
Tôi như thấy cả một màu trời xanh.
Hoàng hôn nắng nhạt trên cành,
Hồ trong nước gợn long lanh trời chiều.
Nghe đời gọi tiếng thương yêu,
Bên nhau ta bước gió chiều lộng bay.
Bàn tay nhỏ nhắn trong tay,
Em về qua phố dáng gầy tôi thương.
Hôm nay ngắn quá đoạn đường,
Ta chia tay vội vấn vương trong lòng.
Đêm về gom nỗi chờ mong,
Mong trời sáng vội bóng hồng bên tôi.
Mong sao lại thấy em cười,
Mong sao em ngỏ một lời yêu thương.

6 tháng 9, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam
Chưa phân loại
Uncategorized