Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam
Em như cánh nhỏ chuồn chuồn,
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
Còn ai gác nhỏ đêm nay,
Một mình ta với cơn say đất trời.
Lối về, ta, bóng chung đôi,
Cửa nhà ngắm ánh sao rơi trước thềm.
Vườn thơ thoảng chút hương em,
Xót xa mùi cỏ động thềm lá bay.
Bứt cành hoa dại nghiêng tay,
Giọt sương đọng lại ngang mày riêng ta.
Em giờ đâu giữa bao la,
Không là hơi thở nhạt nhòa trong nhau.
Chia đôi con nước qua cầu,
Đò ta lạc bến vọng lâu gió lùa.
Những ngày khí lạnh chiều mưa,
Trong vùng tâm tưởng ta chừa cho em.
Mái nhà tranh nhỏ thân quen,
Một con phố nhỏ tối đèn hoàng hôn.
Em như cánh nhỏ chuồn chuồn,
Bay đi còn đọng nỗi buồn trong ta.
25 tháng 11, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay.
Còn ai gác nhỏ đêm nay,
Một mình ta với cơn say đất trời.
Lối về, ta, bóng chung đôi,
Cửa nhà ngắm ánh sao rơi trước thềm.
Vườn thơ thoảng chút hương em,
Xót xa mùi cỏ động thềm lá bay.
Bứt cành hoa dại nghiêng tay,
Giọt sương đọng lại ngang mày riêng ta.
Em giờ đâu giữa bao la,
Không là hơi thở nhạt nhòa trong nhau.
Chia đôi con nước qua cầu,
Đò ta lạc bến vọng lâu gió lùa.
Những ngày khí lạnh chiều mưa,
Trong vùng tâm tưởng ta chừa cho em.
Mái nhà tranh nhỏ thân quen,
Một con phố nhỏ tối đèn hoàng hôn.
Em như cánh nhỏ chuồn chuồn,
Bay đi còn đọng nỗi buồn trong ta.
25 tháng 11, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam