Giã Biệt

Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam

Lửa đỏ bập bùng soi bóng đêm,
Hạt sương nào rụng xuống vai mềm.
Tiếng chim còn vọng quanh bờ đá,
Có nỗi buồn vui trong mắt em.

Em mãi nhìn anh chẳng nói gì,
Ngày mai từ giã bước em đi.
Ngổn ngang tư tưởng lòng trăm mối,
Gió động làm lay cánh dã quỳ.

Núi đã bình yên giấc ngủ say,
Suối trong nước ngọt vẫn đêm ngày.
Những lần bãi đá em soi tóc,
Nắng rọi hồn anh nỗi ngất ngây.

Anh vẫn mong sao em vẫn còn,
Bên lòng anh mãi chiếc lưng thon.
Sáng trăng cây cỏ hòa hơi thở,
Nước chảy tình em dạ chẳng mòn.

Thung lũng đêm mù sương xuống che,
Cánh dơi lẻ bạn bóng bay về.
Tới đây chậm bước rừng cây lạ,
Nhịp đập lòng anh em có nghe?

Anh nắm bàn tay mắt khẽ nhìn,
Ngàn sao lay động ánh lung linh.
Mắt em có một vì sao nhỏ,
Ngay giữa trời đêm khẽ chuyển mình.

Anh vẫn ngồi đây đêm đã sâu,
Còn em cũng chẳng nỡ rời nhau.
Hòa chung thể xác lời kinh nguyện,
Yên tĩnh không gian phút nhiệm mầu.

Em sẽ mai về nơi xứ xa,
Có mùa Đông lạnh lẽo ngân hà.
Có con gấu nhỏ thường say ngủ,
Tuyết trắng mùa Xuân cây nở hoa.

Anh ở Ca-li sẽ nhớ nhiều,
Nhớ về giây phút thuở mình yêu.
Và khi ngõ phố hoàng hôn lặng,
Lại thấy em đi giữa nắng chiều.

Giữ nhé giùm anh những phút giây,
Cùng lời giã biệt lúc chia tay.
Và câu em hiểu anh chưa nói,
Vẫn đó trong anh những tháng ngày.

20 tháng 8, 1996
Nguyễn Phan Nhật Nam
Chưa phân loại
Uncategorized