Tác giả: Hồng Dương
Xin giã biệt bến xưa lối cũ
Xin được quên men ủ rượu nồng
Xin quên những áng mây hồng
Giã từ ánh nguyệt mây bồng bềnh bay…
Về thực tại đêm nay cô độc
Trong cõi buồn gió lốc tan hoang
Còn đâu ánh mắt mơ màng
Còn đâu hương tóc mênh mang ngày nào
Giờ cách biệt trời cao đất thấp
Em xa rồi hồn ngập đau thương
Màn đêm phủ kín tóc sương
Ngõ tình anh giá khói vương mắt sầu..
Thương tiếng hát đậm sâu trìu mến
Nhớ tiếng cười nhớ đến đôi môi
Lời thơ ai vọng xa xôi
Tóc đen ai xõa bồi hồi ngực căng…
Xin giã biệt hàm răng ngọc vỡ
Đôi vai ngà hơi thở bên tai
Chơi vơi trước gió buông dài
Bóng em xa biệt buốt đài tình yêu…
Xin giã biệt những chiều trên biển
Lòng ngậm ngùi đưa tiễn hồn hoa...
Thơ ai hóa áng mây ngà
Dáng người tri kỷ nhạt nhòa khói sương… !
Xin được quên men ủ rượu nồng
Xin quên những áng mây hồng
Giã từ ánh nguyệt mây bồng bềnh bay…
Về thực tại đêm nay cô độc
Trong cõi buồn gió lốc tan hoang
Còn đâu ánh mắt mơ màng
Còn đâu hương tóc mênh mang ngày nào
Giờ cách biệt trời cao đất thấp
Em xa rồi hồn ngập đau thương
Màn đêm phủ kín tóc sương
Ngõ tình anh giá khói vương mắt sầu..
Thương tiếng hát đậm sâu trìu mến
Nhớ tiếng cười nhớ đến đôi môi
Lời thơ ai vọng xa xôi
Tóc đen ai xõa bồi hồi ngực căng…
Xin giã biệt hàm răng ngọc vỡ
Đôi vai ngà hơi thở bên tai
Chơi vơi trước gió buông dài
Bóng em xa biệt buốt đài tình yêu…
Xin giã biệt những chiều trên biển
Lòng ngậm ngùi đưa tiễn hồn hoa...
Thơ ai hóa áng mây ngà
Dáng người tri kỷ nhạt nhòa khói sương… !