Tác giả: Khánh Linh
Hoạ bài : Tống Biệt Hành của Thâm Tâm
Giã biệt người về, kẻ qua sông
Đành thôi giữ lại tiếng tơ lòng
Thuở trước thuyền neo sào cắm lại
Bây giờ khoả mái bỏ dòng trong
Giã biệt, cho người vui nẻo ấy
Rũ cả ân tình bỏ người dưng
Tự nhủ lòng mình thôi lệ nhỏ
Câu thề ước hẹn thả hư không
( Ném đá đâu màng chi tìm lại
Không chờ không đợi chẳng trông mong)
Thẹn với bằng lăng từ mùa trước
Nên những vần thơ đành hoạ nốt
Thanh bần giản dị trọn bao dung
Từ tâm bỏ hết điều sai sót
Ta cũng như người mấy bữa nay
Vườn Trăng lặng bóng tiếc thương thay
Hè sang nắng lửa rồi mưa ướt
Chỉ có hương thầm giữ trong tay
Tưởng giấc chiêm bao mà hoá thật
Bên thềm chải tóc gió thôi bay
Trăm năm - một khắc thành tro bụi
Mặn nồng thuở nọ ướp men cay !
Giã biệt người về, kẻ qua sông
Đành thôi giữ lại tiếng tơ lòng
Thuở trước thuyền neo sào cắm lại
Bây giờ khoả mái bỏ dòng trong
Giã biệt, cho người vui nẻo ấy
Rũ cả ân tình bỏ người dưng
Tự nhủ lòng mình thôi lệ nhỏ
Câu thề ước hẹn thả hư không
( Ném đá đâu màng chi tìm lại
Không chờ không đợi chẳng trông mong)
Thẹn với bằng lăng từ mùa trước
Nên những vần thơ đành hoạ nốt
Thanh bần giản dị trọn bao dung
Từ tâm bỏ hết điều sai sót
Ta cũng như người mấy bữa nay
Vườn Trăng lặng bóng tiếc thương thay
Hè sang nắng lửa rồi mưa ướt
Chỉ có hương thầm giữ trong tay
Tưởng giấc chiêm bao mà hoá thật
Bên thềm chải tóc gió thôi bay
Trăm năm - một khắc thành tro bụi
Mặn nồng thuở nọ ướp men cay !