Tứ Đại Mỹ Nhân

Tác giả: Khánh Linh

1- ĐIÊU THUYỀN

Tuyệt sắc lưu truyền một mỹ nhân
Hồng nhan mệnh cũng bạc muôn phần
Hoa nhường gió lặng vương trên tóc
Nguyệt thẹn mây mờ phủ dưới chân
Ước mãi bình yên nơi gửi phận
Mơ hoài tĩnh lặng chốn nương thân
Lầu son ảm đạm thời chinh chiến
Trận mạc sầu đong biết mấy lần !


2- NINH HỒ YÊN CHI

Giã biệt quê nhà đến Nhạn Môn
Giai nhân tuyệt sắc mãi trường tồn
Thương hoa Hiếu Đế* tim đau nghẹn
Tiếc ngọc Vu Thiền** giọt lệ tuôn
Hán Quốc nương thân khi sáng rạng
Cung Hồ gửi phận buổi hoàng hôn
Tham vàng hoạ sĩ*** nhem tay vẽ
Lỡ để Chiêu Quân**** lạc phách hồn !


* Hiếu Nguyên Hoàng Đế
** Thiền Vu Hô Hàn Tà
*** Hoạ sĩ Mao Diên Thọ
**** Vương Chiêu Quân


3- DƯƠNG NGỌC HOÀN

Thập tứ xuân nồng gặp Thọ Vương
Lầu son gác tía cũng xem thường
Âm thầm đoá Nguyệt*khơi màu sắc
Lặng lẽ bông Quỳnh toả ngát hương
Gió thoảng Hoàng Cung còn mắt biếc
Mây bay Tập Các** vẫn môi hường
Binh triều thất bại duyên đành rũ
Dải lụa*** ân tình chẳng lược gương !

* Hoa Nguyệt Quý
** Tập Linh các
*** Dải lụa Đường Huyền Tông ban cho để tự vẫn

4- TÂY THI

Di Quang huý tục gọi tên là
Dệt vải cần cù xứ Trữ La
Mắt Phượng đài trang cho cá lặn
Mày Ngài quyến rũ để chim sa
Cung Ngô đắc tội khuynh gia đó
Nước Việt hàm ơn phục quốc mà
Phận bạc hồng nhan tình Phạm Lãi
Tào khang ẩn dật giữ thân ngà !


TỔNG QUAN

Hoa nhường nguyệt thẹn kiếp hồng nhan
Phận bạc cho nên sớm lụi tàn
Hán quốc nương thân cầu thịnh vượng
Cung Hồ gửi phận phải đa đoan
Ân tình nước Việt đà không trọn
Hạnh phúc Đường tông chẳng vẹn toàn
Ngọc nát do mưa vùi bão dập
Sầu lòng phím lệch đứt dây loan !
Chưa phân loại
Uncategorized