Cầm Bút

Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam

Đôi lúc cô đơn cảm thấy buồn,
Tôi làm thơ gởi gắm yêu thương.
Lòng tôi dàn trải trên trang giấy,
Khi tiếng chim kêu khẽ gọi hồn.

Nghe tiếng ai thầm khẽ gọi tôi,
Tưởng gần nhưng hóa ở phương trời.
Tôi tìm trong gió từng hư ảo,
Giữa biển muôn trùng che sóng khơi.

Tôi: làn khói nhẹ khẽ tung bay,
Vất vưởng từng không chạm nắng gầy.
Hãy để cho lòng tôi lắng dịu,
Cho hồn tôi nhẹ những cơn say.

Tôi ngắm mây trôi ấm lạ thường,
Khi trời gió lạnh phủ hơi sương.
Bút cầm viết vội vài trang sách,
Kẻo giá băng kia lạnh chiếu giường.

Tôi ngồi mơ mộng với trăng sao,
Tôi hát tôi nghe đoản khúc nào.
Tôi gặp lại người trong giấc mộng,
Vui đùa với những giấc chiêm bao.

Lòng trải thay lời, tôi với tôi,
Với tôi thuở ấy chốn xa xôi.
Với tôi với những niềm vui nhỏ,
Với nét bút nghiêng lệch cả rồi.

Tôi buồn tâm sự với ai đây,
Giấy trắng gương soi tập sách dầy.
Viết vội đôi dòng tôi gấp lại,
Đem ngoài cửa sổ thả tung bay.

Bút viết cho lòng tôi ngủ yên,
Ngủ yên với những thoáng ưu phiền.
Ngủ yên với những niềm tâm sự,
Mơ cõi thiên đàng, mơ giấc tiên.

Bút viết cho lòng tôi thảnh thơi,
Thảnh thơi không phải trách chi đời.
Để tôi thấy lại ngày xưa ấy,
Một khoảng khung trời nơi có tôi.

2 tháng 7, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam
Chưa phân loại
Uncategorized