Mảnh Đất Tình Người

Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam

Bước tới nơi đây thấy lạ lùng,
Trông dòng nước chảy giữa mông lung.
Hoa vàng mấy độ đùa khoe sắc,
Xui bước chân đây cũng ngại ngùng.

Đá vàng mấy tảng đứng cheo leo,
Nhà cửa trông xa lớp lớp đèo.
Rừng rậm xanh màu chim vẳng tiếng,
Đưa đường khách lạ bước chân theo.

Cây đứng hàng im bóng ngã dài,
Mây trời lơ lửng nắng trên vai.
Lan rừng chớm nở mùi thơm ngát,
Bụi phấn còn vương lọn tóc cài.

Chim về xây tổ kết chung đôi,
Gió thổi về đây kể chuyện đời.
Ngọn lửa ân tình nay thắp lại,
Em cười duyên dáng ánh hoa khôi.

Anh thấy em xinh giữa xóm mường,
Đeo gùi chân nhỏ nhắn lên nương.
Tóc em xõa xuống bờ vai nhỏ,
Nghe bỗng trong anh ấm lạ thường.

Em: cô gái nhỏ bước chân chim,
Anh lội đèo sâu cất bước tìm.
Ngọn suối nào trong em xõa tóc,
Rừng nào xanh lá có hoa sim?

Lửa hồng soi tỏ thắm đôi môi,
Đêm lạnh, ly đầy rượu chửa vơi.
Say đắm men nồng tim thổn thức,
Bên em đất bỗng hóa tình người.

31 tháng 5, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam
Chưa phân loại
Uncategorized