Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam
Sau lần em ghé thăm nhà,
Tôi thường thơ thẩn vào ra cổng vườn.
Đâu đây còn thoảng mùi hương,
Của tà áo lụa em thường hay mang.
Kìa con bướm nhỏ nhẹ nhàng,
Đậu trên nhụy đóa ngọc lan tôi trồng.
Sao lòng tôi bỗng thầm mong,
Hôm nay trời sẽ còn hong nắng vàng.
Biết đâu em lại còn sang,
Cho lòng đỡ nhớ võ vàng tâm tư.
Hay lòng tôi đã tương tư,
Khi em về lại kể từ hôm qua.
Bước chân ai nhẹ qua nhà,
Tôi liền dõi mắt nhìn ra phố buồn.
Phải chăng bóng dáng người thương?
Không, làn gió nhẹ qua đường đấy thôi.
Hoàng hôn lặn xuống bên đồi,
Vầng trăng đã mọc bên trời xa xăm.
Thế là em chẳng ghé thăm,
Tôi bên cửa sổ chống cằm... tương tư.
18 tháng 6, 1998
Nguyễn Phan Nhật Nam
Tôi thường thơ thẩn vào ra cổng vườn.
Đâu đây còn thoảng mùi hương,
Của tà áo lụa em thường hay mang.
Kìa con bướm nhỏ nhẹ nhàng,
Đậu trên nhụy đóa ngọc lan tôi trồng.
Sao lòng tôi bỗng thầm mong,
Hôm nay trời sẽ còn hong nắng vàng.
Biết đâu em lại còn sang,
Cho lòng đỡ nhớ võ vàng tâm tư.
Hay lòng tôi đã tương tư,
Khi em về lại kể từ hôm qua.
Bước chân ai nhẹ qua nhà,
Tôi liền dõi mắt nhìn ra phố buồn.
Phải chăng bóng dáng người thương?
Không, làn gió nhẹ qua đường đấy thôi.
Hoàng hôn lặn xuống bên đồi,
Vầng trăng đã mọc bên trời xa xăm.
Thế là em chẳng ghé thăm,
Tôi bên cửa sổ chống cằm... tương tư.
18 tháng 6, 1998
Nguyễn Phan Nhật Nam