Tác giả: Nguyễn Lâm
Tôi đã còn em mãi đến giờ?
Đêm về thao thức dệt vần thơ
Tương tư trong nỗi niềm cô quạnh
Những lúc canh tàn thấy ngẫn ngơ.
Có phải rằng em cũng nhớ tôi?
Hay là em đã vội quên rồi
Làn hơi âm ấm trong vừng tóc
Những lúc thu về ngọt thắm môi.
Có phải em về tóc áo bay?
Bóng dài e ấp mộng tình say
Tôi nghe thoang thoảng làn hơi thở
Đã thấy em về với tối nay.
Đây phải rằng thu sắp sửa về?
Đêm về mát lạnh đến đê mê
Nghe em vội ghé vào trong mộng
Khoảnh khắc em về đến tái tê.
Vẫn biết rằng em chẳng nhớ tôi
Ân tình tan vỡ tự lâu rồi
Tháng năm mắt mõi mờ hư ảo
Của những đêm về kiếp lẻ loi.
PL.6.7.2018
Đêm về thao thức dệt vần thơ
Tương tư trong nỗi niềm cô quạnh
Những lúc canh tàn thấy ngẫn ngơ.
Có phải rằng em cũng nhớ tôi?
Hay là em đã vội quên rồi
Làn hơi âm ấm trong vừng tóc
Những lúc thu về ngọt thắm môi.
Có phải em về tóc áo bay?
Bóng dài e ấp mộng tình say
Tôi nghe thoang thoảng làn hơi thở
Đã thấy em về với tối nay.
Đây phải rằng thu sắp sửa về?
Đêm về mát lạnh đến đê mê
Nghe em vội ghé vào trong mộng
Khoảnh khắc em về đến tái tê.
Vẫn biết rằng em chẳng nhớ tôi
Ân tình tan vỡ tự lâu rồi
Tháng năm mắt mõi mờ hư ảo
Của những đêm về kiếp lẻ loi.
PL.6.7.2018