Tác giả: Vi Thông
Thương mây…
núi đứng ngàn năm
Nhớ đêm…
trăng hẹn…đến rằm…trăng lên
Xa thuyền con nước chẳng yên
Hờn ghen sóng biển cuồng điên xô bờ
Trăm năm tượng đá vẫn chờ
Rêu phong phủ kín nằm trơ khối sầu
Lá vàng rụng xuống niềm đau
Vầng trăng rơi vỡ bên cầu nước trôi
Nhớ từng ánh mắt, bờ môi
Thương người giờ đã xa xôi câu thề
Đường quên lối hẹn không về
Đàn xưa lỗi nhịp não nề cung tơ
Cả đời hoài bảo ước mơ
Đột nhiên tan biến, ngẩn ngơ kiếp người
Đành chao đôi cánh rã rời
Lũ chim lạc gió bồi hồi tìm nhau
Nửa vầng trăng khuyết về đâu ?
Giọt sương lỡ giấc gối đầu đơn côi
Niềm vui đem giấu đâu rồi ?
Buồn xem mưa rụng, ngỡ trời pháo hoa !
Nhớ người bạc kiếp phong ba
Thương thi hài, đất mở ra, khép vào
Hồn phiêu bạt bến mê nào ?
Tương tư tình vẫn dạt dào…thiên thu !
núi đứng ngàn năm
Nhớ đêm…
trăng hẹn…đến rằm…trăng lên
Xa thuyền con nước chẳng yên
Hờn ghen sóng biển cuồng điên xô bờ
Trăm năm tượng đá vẫn chờ
Rêu phong phủ kín nằm trơ khối sầu
Lá vàng rụng xuống niềm đau
Vầng trăng rơi vỡ bên cầu nước trôi
Nhớ từng ánh mắt, bờ môi
Thương người giờ đã xa xôi câu thề
Đường quên lối hẹn không về
Đàn xưa lỗi nhịp não nề cung tơ
Cả đời hoài bảo ước mơ
Đột nhiên tan biến, ngẩn ngơ kiếp người
Đành chao đôi cánh rã rời
Lũ chim lạc gió bồi hồi tìm nhau
Nửa vầng trăng khuyết về đâu ?
Giọt sương lỡ giấc gối đầu đơn côi
Niềm vui đem giấu đâu rồi ?
Buồn xem mưa rụng, ngỡ trời pháo hoa !
Nhớ người bạc kiếp phong ba
Thương thi hài, đất mở ra, khép vào
Hồn phiêu bạt bến mê nào ?
Tương tư tình vẫn dạt dào…thiên thu !