Làm Quen

Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam

Em đến Cali một buổi chiều,
Trên đồi rung động gió hiu hiu.
Rừng cây đã hết mùa thay lá,
Lơ lửng non xanh một cánh diều.

Xanh xanh biển rộng mắt em thơ,
Anh gặp em giây phút bất ngờ.
Em bước cho lòng anh đứng lại,
Sao mà quá vội để anh mơ.

Anh muốn hỏi thăm tên của em,
Trước khi đêm tối vội buông rèm.
Khi em về lại căn phòng ấy,
Xõa tóc cài then giấc ngủ êm.

Cũng muốn hỏi thăm em ở đâu,
Môi em huyền hoặc đóa hôn đầu.
Nhìn em bóng dáng trăng hồng thủy,
Chiếu rọi hồn anh đáy biển sâu.

Chậm bước nghe em có vội gì,
Để anh hỏi nhỏ để anh đi.
Em cười ánh mắt như lưu luyến,
Chẳng muốn xa em thế mới kỳ.

Đêm tối bên em bếp lửa hồng,
Hồn anh lưu lạc giữa mênh mông.
Bàn tay em nhỏ cời thêm lửa,
Say đắm nhìn em đôi má hồng.

Có một vì sao trong mắt ai,
Xin em ở lại nốt đêm dài.
Cho anh mơ giấc mơ đầy trọn,
Ly biệt xin đừng, để sáng mai.

Từ giã ngày mai em có vui,
Chừng như dĩ vãng chẳng đường lui.
Ngày mai anh biết em xa đấy,
Còn thoảng dư âm chút ngọt bùi.

Anh mọn hèn thôi giữa biển đời,
Tầm thường như cỏ lá xa xôi.
Thời gian anh hỏi em còn nhớ,
Truyện kể cho em rộn tiếng cười.

Em đến rồi đi em sẽ quên,
Cả hình anh nhạt cả luôn tên.
Còn anh có lẽ từ khi ấy,
Nhớ mãi tên em bóng dáng hiền.

8 tháng 7, 1996
Nguyễn Phan Nhật Nam
Chưa phân loại
Uncategorized