Tác giả: Đinh Ngọc
Nỗi buồn ơi ! Xin đừng giữ trong tim
Cứ thả trôi giữa bao miền nhung nhớ
Tâm hồn em đi lang thang vô cớ
Vướng vào Ta như món nợ nhân duyên
Ta yêu Em từ giây phút đầu tiên
Nhưng không nói bởi ưu phiền chưa cạn
Sợ ân tình có một ngày nứt rạn
Rồi vỡ tan theo năm tháng mà thôi
Xin lỗi Em ! Ta đứng ở bên đời
Không tham diễn trong trò chơi tình ái
Để mai này Em ngoái đầu nhìn lại
Bóng hình Ta đã mãi mãi xa mờ
Con đường chiều hoàng hôn trải lê thê
Ta dừng lại , gởi tái tê vào gió
Nhận đi Em ! Lời yêu người ta ngỏ
Nối lại nhịp cầu kẻo lỡ tình duyên
Vấn vương chi ? Rồi đau khổ muộn phiền
Mình giờ ở giữa hai miền cách trở
Xin Em đấy ! Hãy quên đi đừng nhớ
Cứ coi như ta lỡ một lần yêu ...
Cứ thả trôi giữa bao miền nhung nhớ
Tâm hồn em đi lang thang vô cớ
Vướng vào Ta như món nợ nhân duyên
Ta yêu Em từ giây phút đầu tiên
Nhưng không nói bởi ưu phiền chưa cạn
Sợ ân tình có một ngày nứt rạn
Rồi vỡ tan theo năm tháng mà thôi
Xin lỗi Em ! Ta đứng ở bên đời
Không tham diễn trong trò chơi tình ái
Để mai này Em ngoái đầu nhìn lại
Bóng hình Ta đã mãi mãi xa mờ
Con đường chiều hoàng hôn trải lê thê
Ta dừng lại , gởi tái tê vào gió
Nhận đi Em ! Lời yêu người ta ngỏ
Nối lại nhịp cầu kẻo lỡ tình duyên
Vấn vương chi ? Rồi đau khổ muộn phiền
Mình giờ ở giữa hai miền cách trở
Xin Em đấy ! Hãy quên đi đừng nhớ
Cứ coi như ta lỡ một lần yêu ...