Tác giả: Thơ Của Lá
Ta chẳng yêu sự giàu sang
Chẳng yêu quyền quý chẳng màng cành cao
Chẳng mê da trắng má đào
Chẳng yêu tài giỏi tự hào đẹp xinh
Chẳng trọng trong trắng giữ mình
Không phục kiến thức thông minh tuyệt vời
Chẳng cần tỏa nắng rạng ngời
Chẳng yêu tế nhị cất lời khôn ngoan
Ta yêu tình cảm chứa chan
Đôi khi yêu sự làm càn tự nhiên
Càng yêu chất phác dịu hiền
Nhiều khi khâm phục người điên trên đường
Chẳng ngưỡng mộ sự phi thường
Chẳng yêu kiều diễm dễ thương làm hàng
Chẳng yêu hoàn hảo kiêu sang
Ghét nhất là sự phũ phàng đối nhân
Dù ta có đúng mười phần
Nhẹ nhàng giải thích ân cần lắng nghe
Chẳng mê hình thức màu mè
Yêu lòng nhân ái sẻ chia tình người
Vô tư trong sáng vui tươi
Ta yêu tất cả tiếng cười hồn nhiên
Chẳng chán ghét sự ưu phiền
Vui buồn nếm trải mới yên tâm hồn
Chẳng yêu quyền quý chẳng màng cành cao
Chẳng mê da trắng má đào
Chẳng yêu tài giỏi tự hào đẹp xinh
Chẳng trọng trong trắng giữ mình
Không phục kiến thức thông minh tuyệt vời
Chẳng cần tỏa nắng rạng ngời
Chẳng yêu tế nhị cất lời khôn ngoan
Ta yêu tình cảm chứa chan
Đôi khi yêu sự làm càn tự nhiên
Càng yêu chất phác dịu hiền
Nhiều khi khâm phục người điên trên đường
Chẳng ngưỡng mộ sự phi thường
Chẳng yêu kiều diễm dễ thương làm hàng
Chẳng yêu hoàn hảo kiêu sang
Ghét nhất là sự phũ phàng đối nhân
Dù ta có đúng mười phần
Nhẹ nhàng giải thích ân cần lắng nghe
Chẳng mê hình thức màu mè
Yêu lòng nhân ái sẻ chia tình người
Vô tư trong sáng vui tươi
Ta yêu tất cả tiếng cười hồn nhiên
Chẳng chán ghét sự ưu phiền
Vui buồn nếm trải mới yên tâm hồn