Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Bạn là người không cùng họ tên.
Chỉ là người bạn, tôi nhận riêng mình ên,
Những nụ cười tươi, tỏa sáng khó quên,
Tràn niềm tin như mây trắng bồng bềnh.
Bạn lúc nào cũng bận bịu, thiệt hên,
Cứ hẹn hờ, nên giờ hẹn không đến,
Chỉ riêng tôi ngơ ngác mình ên,
Nên thơ cũng lênh đênh hoài không bến...
Nên tôi vẫn khóc cười cùng định mệnh,
Mặc chữ buồn trong hoang lạnh buồn tênh,
Biết lấy ai hờn dỗi với bắt đền...
Cho tôi biết lãng quên từng kỷ niệm...
À, giởn thôi tôi chẳng hề đong đếm,
Những ân tình những giây phút ấm êm,
Bên những người bạn chưa gọi tên,
Chưa thành bạn thì bắt đền ai nhỉ?
Chưa thân thiết để tôi hoài hủ hỉ,
Gặp rồi xa, còn lại chỉ là vui,
Khi xa rồi kỷ niệm sẽ chôn vùi,
Còn tôi đó lui cui làm thơ nhớ.
Nhớ gì đó như chưa là hơi thở...
Những nét cười chưa đủ để tôi mơ,
Nên đã quên những khuôn mặt hững hờ,
Chỉ thoáng nhớ chút mơ tôi hoài tưởng...
Như ảo ảnh cứ chập chờn vương vướng,
Bạn là ai, ai là bạn, mà thương.
Vậy là tôi cứ đi tiếp đoạn đường,
Bạn xưa đã, lên thiên đường xa mãi!
26/03/2012
Chỉ là người bạn, tôi nhận riêng mình ên,
Những nụ cười tươi, tỏa sáng khó quên,
Tràn niềm tin như mây trắng bồng bềnh.
Bạn lúc nào cũng bận bịu, thiệt hên,
Cứ hẹn hờ, nên giờ hẹn không đến,
Chỉ riêng tôi ngơ ngác mình ên,
Nên thơ cũng lênh đênh hoài không bến...
Nên tôi vẫn khóc cười cùng định mệnh,
Mặc chữ buồn trong hoang lạnh buồn tênh,
Biết lấy ai hờn dỗi với bắt đền...
Cho tôi biết lãng quên từng kỷ niệm...
À, giởn thôi tôi chẳng hề đong đếm,
Những ân tình những giây phút ấm êm,
Bên những người bạn chưa gọi tên,
Chưa thành bạn thì bắt đền ai nhỉ?
Chưa thân thiết để tôi hoài hủ hỉ,
Gặp rồi xa, còn lại chỉ là vui,
Khi xa rồi kỷ niệm sẽ chôn vùi,
Còn tôi đó lui cui làm thơ nhớ.
Nhớ gì đó như chưa là hơi thở...
Những nét cười chưa đủ để tôi mơ,
Nên đã quên những khuôn mặt hững hờ,
Chỉ thoáng nhớ chút mơ tôi hoài tưởng...
Như ảo ảnh cứ chập chờn vương vướng,
Bạn là ai, ai là bạn, mà thương.
Vậy là tôi cứ đi tiếp đoạn đường,
Bạn xưa đã, lên thiên đường xa mãi!
26/03/2012