Tác giả: Bảo Giang
Chuông gọi về quê đã điểm rồi,
Trần gian tiễn biệt mẹ, cha ơi,
Đàn con nheo nhóc không nơi tựa,
Lũ cháu bơ vơ khóc đứng ngồi
Chín sáu Người đi tròn Phúc Đức
Trăm năm Trung Tín, Nghĩa soi đời,
Hiền Nhân mở lối vào miên viễn.
Để lại dương gian một nụ cười.2008
Bảo Giang
Trần gian tiễn biệt mẹ, cha ơi,
Đàn con nheo nhóc không nơi tựa,
Lũ cháu bơ vơ khóc đứng ngồi
Chín sáu Người đi tròn Phúc Đức
Trăm năm Trung Tín, Nghĩa soi đời,
Hiền Nhân mở lối vào miên viễn.
Để lại dương gian một nụ cười.2008
Bảo Giang