Tác giả: Bảo Giang
3. Nỗi lòng chinh phu.
469. Thiếp rằng, kể từ ngày sánh bước.
Nối tơ hồng kẻ trước người sau.
Nương chiều dưa muối cơm rau,
Phụng loan chung bóng có nhau đêm ngày.
Gởi phận bướm, duyên may nhờ phước,
Gom xuân thì dạo khúc đàn vương.
Anh đi vì nghiệp chiến trường,
Thân em đã phận nhưng đường con thơ?
Giọt máu đào đang chờ thai nghén.
Nỗi lòng này ngại bén sương thu.
Nay đang núp bóng nương nhờ,
Mai kia trở dạ, bấy giờ cậy ai?
Lại phụ mẫu gối mài bóng hạc.
Biết ngày nào ký thác non xanh.
Canh ba thức giấc trở mình,
Nhìn con trên vách, gởi tình về đâu?
Ngoảnh mặt lại nỗi sầu khôn xiết.
Tháng năm dài, em biết gọi ai.
Sớm mai vó ngựa chia hai,
Chàng ra quan ải tính ngày về chưa?
Hỏi bốn mùa, vườn xưa một bóng.
Chốn quan san chàng ngóng sương mờ.
Diều cao ai gởi tin thơ,
Bến xuân không én gío lùa bên song.
Rồi tháng hạ mênh mông một cõi.
Nặng tương tư thêm rối tơ lòng.
Vào ra một lối thu phong,
Tìm đâu cho thấy dáng hồng buổi mai.
Cảnh song mai còn dài hơn trước.
Thức thâu đêm nên ước đêm tàn.
Lời ca lỡ nhịp không đàn,
Theo sương tuyết đổ, bạt ngàn về đâu?
Cuộc bể dâu mưa sầu ngất núi.
Lớp phế hưng bão nổi cuối trời.
Thương ai muối đổ cơm rời,
Tội ai không chỗ làm nơi tựa đầu!
Dốc trên cao đủ màu hoa lá.
Lối xuống ghềnh tầng đá cheo leo.
Bên kia mấy nhịp cầu treo,
Nơi đây ai chống mái chèo ngẩn ngơ.
Ngửa trông lên núi mờ mây phủ.
Dấu chân mòn ấp ủ tình non!
Có là chí cả, lòng son.
Từng đêm sương giội, đá mòn rêu xanh.
Đến sáng ra việc binh lại thúc.
Buổi đò đưa trống dục liên hồi.
Vườn xưa oanh nghẹn không lời,
Biên khu chàng có rượu mời chiêu an... còn tiếp
Bảo Giang
469. Thiếp rằng, kể từ ngày sánh bước.
Nối tơ hồng kẻ trước người sau.
Nương chiều dưa muối cơm rau,
Phụng loan chung bóng có nhau đêm ngày.
Gởi phận bướm, duyên may nhờ phước,
Gom xuân thì dạo khúc đàn vương.
Anh đi vì nghiệp chiến trường,
Thân em đã phận nhưng đường con thơ?
Giọt máu đào đang chờ thai nghén.
Nỗi lòng này ngại bén sương thu.
Nay đang núp bóng nương nhờ,
Mai kia trở dạ, bấy giờ cậy ai?
Lại phụ mẫu gối mài bóng hạc.
Biết ngày nào ký thác non xanh.
Canh ba thức giấc trở mình,
Nhìn con trên vách, gởi tình về đâu?
Ngoảnh mặt lại nỗi sầu khôn xiết.
Tháng năm dài, em biết gọi ai.
Sớm mai vó ngựa chia hai,
Chàng ra quan ải tính ngày về chưa?
Hỏi bốn mùa, vườn xưa một bóng.
Chốn quan san chàng ngóng sương mờ.
Diều cao ai gởi tin thơ,
Bến xuân không én gío lùa bên song.
Rồi tháng hạ mênh mông một cõi.
Nặng tương tư thêm rối tơ lòng.
Vào ra một lối thu phong,
Tìm đâu cho thấy dáng hồng buổi mai.
Cảnh song mai còn dài hơn trước.
Thức thâu đêm nên ước đêm tàn.
Lời ca lỡ nhịp không đàn,
Theo sương tuyết đổ, bạt ngàn về đâu?
Cuộc bể dâu mưa sầu ngất núi.
Lớp phế hưng bão nổi cuối trời.
Thương ai muối đổ cơm rời,
Tội ai không chỗ làm nơi tựa đầu!
Dốc trên cao đủ màu hoa lá.
Lối xuống ghềnh tầng đá cheo leo.
Bên kia mấy nhịp cầu treo,
Nơi đây ai chống mái chèo ngẩn ngơ.
Ngửa trông lên núi mờ mây phủ.
Dấu chân mòn ấp ủ tình non!
Có là chí cả, lòng son.
Từng đêm sương giội, đá mòn rêu xanh.
Đến sáng ra việc binh lại thúc.
Buổi đò đưa trống dục liên hồi.
Vườn xưa oanh nghẹn không lời,
Biên khu chàng có rượu mời chiêu an... còn tiếp
Bảo Giang