Tình Nước ,tập 4

Tác giả: Bảo Giang

Tình Nước
2. Trận bão cuồng.

Cơn gió lửa La Vang nóng rát,
Trận bão cuồng vỡ nát Hải Lăng.
Nước tuôn đổ xuống hai hàng,
Non xanh thoắt đã bẽ bàng đường nam.

Cờ lỡ vận, chim đàn gặp cáo.
Buổi xa cơ xe pháo bỏ không.
Thành Quảng Trị tưới máu hồng,
Xác người dân Việt chất chồng lên cao.

Dưới bóng đêm, qủy gào ma lộng.
Gặp nắng tàn, Hồ cộng múa dao.
Đầu đường cờ đỏ vẽ sao,
Cuối thôn khai hội, khỉ cao bằng giời!

Kìa thiếu phụ chết ngồi lạnh cứng.
Bên xác người trẻ đứng âu lo.
Tuổi thơ mắt dại mở to.
Tương lai nào đến bên mồ xương tan!

Cầu Bến Hải mưa tràn gió lộng.
Đất Trung Lương sấm động từng giờ.
Người đi cho núi sông chờ,
Ai về giữ lấy màu cờ quê ta?

Rời Mỹ Chánh, Đông Hà, Cam Lộ.
Bỏ Gio Linh lính bộ về đâu?
Vàng phai con nước âu sầu,
Đỏ ra bể máu bên cầu Hiền Lương.

Giòng Thạch Hãn đoạn trường uốn khúc.
Đất Triệu Phong gặp lúc phân ly.
Lạc đàn trẻ khóc như di,
Sông Hương, núi Ngự còn gì vấn vương?

Chuông Thiên Mụ nhịp thương vài tiếng.
Khúc A Sầu những phím rời tay.
Một cơn tỉnh, một cơn say,
Nỗi đau ai thắt, ai bày ngoài khơi?

Đường Chân Mây sao rơi lẻ bóng.
Biển Sơn Trà ai ngóng trăng lên.
Dưới cờ tướng sỹ lặng yên,
Người theo chinh chiến nỗi niềm ngẩn ngơ.

Lòng chua cay thẫn thờ khôn tỏ,
Cảnh bọt bèo biết ngỏ cùng ai?
Thân trai nợ nước hai vai,
Tướng ngoài quan ải tượng đài mấy cao?

Thành Mang Cá giận sao cho hết.
Cột Vân Lâu tủi biết về đâu.
Dưới cờ chỉ thấy ngàn dâu,
Đồn xưa quạ rú trên lầu rêu phong!

Chiều Cổ Lũy trong lòng dao cắt.
Khúc quân hành đã tắt tiếng ca.
Người đi giữa bãi tha ma,
Kẻ về trong cõi mưa sa đầu thành!

Còn đâu buổi bình minh nắng gội.
Anh đội trời giữa lối đạn tên.
Bóng cờ tiếng trống dậy lên,
Phận người non nước bỏ quên tình nhà.
Lại những lúc trăng tà, nắng tắt.
Xót mẹ già ruột thắt từng cơn.
Ngoài biên chớp bể mưa tuôn,
Giọt sương thánh thót khơi nguồn thê nhi.

Phận người đi, xá gì băng tuyết,
Khoác chiến bào sống chết như mơ.
Ai đem nước biếc nên thơ,
Anh gieo câu hát rạng cờ quê hương.

Vượt quan ải, trường giang gió núi.
Đạp thác ghềnh sương khói mênh mông.
Nguời đi trên đỉnh chiến công,
Kẻ về rạng nghĩa non sông oai hùng.

Dậy cho cao lửa hồng tim nóng.
Phá cho tan bọt sóng bên đường.
Hôm nay ở chốn chiến trường,
Ngày mai về giữa phố phường ca vang.

Rạp mặt đất muôn ngàn ngọn đỏ.
Sạch ruộng đồng chồn bỏ cả hang.
Đường dài sông núi thênh thang,
Chim khoe tiếng hót, trống vang lời mừng.

Chiêng trống vang tưng bừng rộn rã.
Vỗ tay reo, tiếng đã dội thành.
Hôm nay nắng dậy thật nhanh,
Góp chung câu hát trên cành hội xuân.

Ta gặp nhau đường trần đổi mới.
Giữa muôn lòng phất phới cờ bay.
Trẻ gìa tay nắm lấy tay,
Dân vui tiếng pháo, binh say tiếng cười.

Nức công lao rạng ngời non nước.
Đất phương nam hết bước âu sầu.
Thành đô oanh yến vang lầu,
Trăng khuya dõi bóng một bầu rượu thơ.

Cuộc phế hưng lúc ngờ con tạo.
Quá gian nan biết đạo anh hào.
Rằng ai giấc mộng công hầu,
Chinh nhân say hội bên cầu đón trăng.

Chén tương giao cung hằng ngất ngưởng.
Chính khí ca vui hưởng chén mời.
Uống cho say cạn những lời,
Rượu chung tình bạn, chén thời núi sông.

Trải một vòng non bồng nước nhược.
Thỏa chí hùng muôn bước tiến công.
Dốc nghiêng bầu rượu non sông,
Uống cho cạn chén cay nồng năm xưa.

Thời chinh chiến tay đưa cung kiếm.
Lúc thanh bình dạ chiếm non khơi.
Một vùng non nước thảnh thơi,
Em thơ ca hát, ta cười vang vang...


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized