Tác giả: Bào Giang
Tìinh Nước
1041. Người thiếu phụ long đong lệ đổ.
Trẻ bơ vơ nước nhỏ hai hàng.
Rừng chiều sương trắng giăng ngang.
Gió đêm vội cắt như ngàn mũi tên.
Người nằm xuống chưa yên phận nước.
Kẻ còn đây từng bước chân hoang.
Âm dương cách biệt đôi đàng,
Trời cao đất thầp lỡ làng tình ta!
Sông núi lở hồn hoa tan vỡ.
Trời đất còn anh ở nơi đâu.
Trần gian thăm thẳm một màu,
Trên cao lơ lửng trăng sầu gọi ai?
Ôi gươm giáo, ôi thời oanh liệt.
Giữa rừng gìa chàng viết di thư.
Thiếp về nuôi dưỡng con thơ,
Chàng đi giữ lấy màu cờ quê hương?
Mộng lấp biển giữa đường đứt gánh.
Chí vá trời như ánh sao băng.
Nắng chiều đổ xuống đất hoang,
Cỏ cây hoa lá ru chàng thiên thu!
Người thiếu phụ tạ từ đứng dậy.
Trẻ cúi đầu bái lạy mộ cha.
Đất trời mở cuộc phong ba,
Lửa thù chẳng dứt, gánh nhà nặng thêm.
Nỗi khổ này vượt trên sự chết.
Bể dâu kia ai viết thêm trang.
Rừng khuya lửa cháy từng hàng,
Sương đêm vội thấm gía băng trong lòng.
Con theo mẹ lên non gọi nước,
Mẹ níu con một bước chẳng rời.
Ai đem sáng đổ lưng trời,
Để rừng pha máu cho người ly tan.
Manh áo rách chứa chan dòng lệ.
Lớp phế hưng bóng xế một thời.
Tình anh biển rộng sông dài.
Quê hương còn đó ai bày cuộc vui?
Hồn chinh chiến ngậm ngùi lá cỏ.
Lớp tang thương nhuộm đỏ áo bào.
Ngày đi tay với non cao,
Trở về một túi chôn vào núi sông.
Cuộc sinh tử như dòng nước chảy.
Giấc trăm năm chỉ thấy mây bay.
Phù vân lớp lớp đổi thay,
Cao xanh thì mãi miệt mài cơn say!
Còn tiếp
Bảo Giang
1041. Người thiếu phụ long đong lệ đổ.
Trẻ bơ vơ nước nhỏ hai hàng.
Rừng chiều sương trắng giăng ngang.
Gió đêm vội cắt như ngàn mũi tên.
Người nằm xuống chưa yên phận nước.
Kẻ còn đây từng bước chân hoang.
Âm dương cách biệt đôi đàng,
Trời cao đất thầp lỡ làng tình ta!
Sông núi lở hồn hoa tan vỡ.
Trời đất còn anh ở nơi đâu.
Trần gian thăm thẳm một màu,
Trên cao lơ lửng trăng sầu gọi ai?
Ôi gươm giáo, ôi thời oanh liệt.
Giữa rừng gìa chàng viết di thư.
Thiếp về nuôi dưỡng con thơ,
Chàng đi giữ lấy màu cờ quê hương?
Mộng lấp biển giữa đường đứt gánh.
Chí vá trời như ánh sao băng.
Nắng chiều đổ xuống đất hoang,
Cỏ cây hoa lá ru chàng thiên thu!
Người thiếu phụ tạ từ đứng dậy.
Trẻ cúi đầu bái lạy mộ cha.
Đất trời mở cuộc phong ba,
Lửa thù chẳng dứt, gánh nhà nặng thêm.
Nỗi khổ này vượt trên sự chết.
Bể dâu kia ai viết thêm trang.
Rừng khuya lửa cháy từng hàng,
Sương đêm vội thấm gía băng trong lòng.
Con theo mẹ lên non gọi nước,
Mẹ níu con một bước chẳng rời.
Ai đem sáng đổ lưng trời,
Để rừng pha máu cho người ly tan.
Manh áo rách chứa chan dòng lệ.
Lớp phế hưng bóng xế một thời.
Tình anh biển rộng sông dài.
Quê hương còn đó ai bày cuộc vui?
Hồn chinh chiến ngậm ngùi lá cỏ.
Lớp tang thương nhuộm đỏ áo bào.
Ngày đi tay với non cao,
Trở về một túi chôn vào núi sông.
Cuộc sinh tử như dòng nước chảy.
Giấc trăm năm chỉ thấy mây bay.
Phù vân lớp lớp đổi thay,
Cao xanh thì mãi miệt mài cơn say!
Còn tiếp
Bảo Giang