Tình Nước 3

Tác giả: Bảo Giang

Tình Nước

Cuộc đoạn trường...

Uổng cho trăng tình thêu dệt mãi.
Tủi cho người gội chải tóc mai.
Én ra biền biệt chân mây,
Nhạn vào lẻ bóng hao gầy dáng ai.

Khách phong trần hai vai một gánh.
Phận má hồng đôi cánh nặng mang.
Nhớ khi vừa độ xuân sang,
Thiệp hồng rộn rã qua làng báo tin.

Chị em rằng, lương duyên có phận,
Phúc do trời, vương vấn mà chi.
Lệ trào giữa buổi vu quy,
Nửa dâng cha mẹ, phần vì tình ai?

Con biệt mẹ, giọt dài giọt ngắn.
Mẹ xa con, lệ thắm trên tay.
Mảnh trời ai nỡ sẻ hai,
Con đi qua ngõ rứt ray lòng gìa.

Mái nhà xưa, có cha có mẹ.
Đất lạ mùi, dạ xé bi thương.
Cao xanh khéo tạo hí trường.
Uyên ương mắc bẫy, người vương câu thề!


373. Nhớ hôm nao chàng về đón thiếp.
Lá thu sang, ta kết tơ hồng.
Tình thơ vừa chớm bên song,
Phòng the đã mở cho lòng bén duyên.

Say với gió con thuyền xa bến.
Mải mê hương bướm quyện vườn đào.
Bồng lai ở mãi phương nao.
Cõi trần như mộng, lạc vào khó ra!

Gío đông tàn cho hoa sớm nở.
Lối xuân về gợi nhớ mùi hương.
Đào kia mãi chuốc yêu đương,
Bồng lai khách vắng, cung hằng lặng yên!

Theo tiếng tơ, nhạc lên tay phím.
Cung đàn trần vụt chín tầng mây.
Đỉnh trời ai thắt mối giây,
Cho đêm không dứt để ngày chẳng xa.

Chốn khuê phòng thuyền hoa êm ái.
Vận nước nhà khó giải can qua.
Đường quân vọng tiếng thét loa,
Giấy chưa hết hạn, lệnh ra gọi vào… (còn tiếp)


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized