Tác giả: Vũ Việt Hùng
THƯƠNG NHỚ MỘT NGƯỜI.
Ôm giọt buồn nghe lòng mình cô quạnh.
Ngắm mưa rơi chợt nhớ lại bao điều.
Anh đã đến, thương đời em bất hạnh.
Anh đi rồi em một bóng cô liêu
Anh có biết là em luôn nhung nhớ.
Miệng anh cười , môi nở giống nụ hoa
Hạnh phúc đó như chưa là dang dở
Len vào hồn muôn thưở chẳng phai nhòa.
Anh đã đi về phương trời xa khuất..
Ở nơi nầy mây trắng phủ màu tang..
Em nuối tiếc những gì mình đánh mất.
Hóa công ơi, sao người quá phủ phàng.
Vẫn biết rõ sức con người có hạn.
Chuyện cuộc đời là ảo ảnh hư vô.
Chuyện trần thế khiến cho lòng chán nản.
Làm cho ta có suy nghĩ mơ hồ,
VH. (Viết thay cho một người.)
Ôm giọt buồn nghe lòng mình cô quạnh.
Ngắm mưa rơi chợt nhớ lại bao điều.
Anh đã đến, thương đời em bất hạnh.
Anh đi rồi em một bóng cô liêu
Anh có biết là em luôn nhung nhớ.
Miệng anh cười , môi nở giống nụ hoa
Hạnh phúc đó như chưa là dang dở
Len vào hồn muôn thưở chẳng phai nhòa.
Anh đã đi về phương trời xa khuất..
Ở nơi nầy mây trắng phủ màu tang..
Em nuối tiếc những gì mình đánh mất.
Hóa công ơi, sao người quá phủ phàng.
Vẫn biết rõ sức con người có hạn.
Chuyện cuộc đời là ảo ảnh hư vô.
Chuyện trần thế khiến cho lòng chán nản.
Làm cho ta có suy nghĩ mơ hồ,
VH. (Viết thay cho một người.)