Tác giả: Thơ Của Lá
Bao cánh cửa bỗng cùng nhau đóng sập
Mọi con đường chợt phủ kín lối đi
Kìa chồi non đang chớm nở xanh rì
Giờ khô héo khi cơn mưa mãi tắt
Giữa mùa hè sao ngực ta lạnh ngắt
Cơn gió nào thổi héo úa trái tim xanh
Và không khí mãi sẽ chẳng trong lành
Vì trót lỡ vướng bụi trần tình ái
Khoảng thời gian si mê trong ngây dại
Quá ngắn ngủi so với nỗi ưu phiền
Rồi cơn sóng mãi mãi chẳng bình yên
Dồn dập vỗ liên hồi vào vách đá
Gần bên nhau nhưng như người xa lạ
Ngay trước mặt sao xa cách muôn trùng
Lòng hy vọng về một mối tình chung
Giờ tan biến như cơn mưa vụt mất
Trời vẫn rộng sao lòng ta cứ chật
Không chứa nổi một tia nắng vui tươi
Để thời gian mang trở lại tiếng cười
Của trước ngày khi hai ta gặp gỡ
Mọi con đường chợt phủ kín lối đi
Kìa chồi non đang chớm nở xanh rì
Giờ khô héo khi cơn mưa mãi tắt
Giữa mùa hè sao ngực ta lạnh ngắt
Cơn gió nào thổi héo úa trái tim xanh
Và không khí mãi sẽ chẳng trong lành
Vì trót lỡ vướng bụi trần tình ái
Khoảng thời gian si mê trong ngây dại
Quá ngắn ngủi so với nỗi ưu phiền
Rồi cơn sóng mãi mãi chẳng bình yên
Dồn dập vỗ liên hồi vào vách đá
Gần bên nhau nhưng như người xa lạ
Ngay trước mặt sao xa cách muôn trùng
Lòng hy vọng về một mối tình chung
Giờ tan biến như cơn mưa vụt mất
Trời vẫn rộng sao lòng ta cứ chật
Không chứa nổi một tia nắng vui tươi
Để thời gian mang trở lại tiếng cười
Của trước ngày khi hai ta gặp gỡ