Tác giả: Phong Trần
Mùa Đông đến chút tình riêng gởi gắm
Khi con đường nắng ấm nhạt nhòa phai
Mái tóc em ai cài hoa hồng thắm
Cỏ xanh non quấn quýt bên gót hài...
Em thả lụa trắng tinh khôi màu áo
Gió vờn tóc thơm ngát một làn hương
Đan kỷ niệm đong đầy thời con gái
Tuổi thanh xuân vương vấn cả sân trường...
Đông vẫn thế trời ươm vàng nắng nhạt
Cỏ vẫn xanh như mái tóc em xanh
Anh góp nhặt kết thành khúc tình hát
Cho dài thêm lối mộng tuổi thanh xuân
Dẫu trời mưa chỉ là cơn phùn nhẹ
Như giọt sương nặng chút nợ thôi mà
Khúc tự tình thì nói lời rất khẽ
Thấm vào tim và ướp cả thịt da...
Phong Trần
22.11.2021
Khi con đường nắng ấm nhạt nhòa phai
Mái tóc em ai cài hoa hồng thắm
Cỏ xanh non quấn quýt bên gót hài...
Em thả lụa trắng tinh khôi màu áo
Gió vờn tóc thơm ngát một làn hương
Đan kỷ niệm đong đầy thời con gái
Tuổi thanh xuân vương vấn cả sân trường...
Đông vẫn thế trời ươm vàng nắng nhạt
Cỏ vẫn xanh như mái tóc em xanh
Anh góp nhặt kết thành khúc tình hát
Cho dài thêm lối mộng tuổi thanh xuân
Dẫu trời mưa chỉ là cơn phùn nhẹ
Như giọt sương nặng chút nợ thôi mà
Khúc tự tình thì nói lời rất khẽ
Thấm vào tim và ướp cả thịt da...
Phong Trần
22.11.2021