Tác giả: Nguyễn Tâm Hàn
Có một lần tôi về qua nơi ấy
Ghé thăm nàng người em gái ngày xưa
Nơi quán nhỏ cuối đường, chiều nghiêng bóng
Sóng rì rào , chiếc thuyền bé đong đưa
…………..
Em hờn trách sao tôi hờ hững quá
Biền biệt ra đi chẳng nói một lời
Nên em cố quên đi tình dĩ vãng
Mong nhớ nhung dần theo tháng năm trôi
…………….
Tôi sửng sốt như người trong giấc mộng
Nào biết ngày xưa em đã yêu tôi
Vì khi đó em còn ngây thơ lắm
Tôi chỉ xem như em gái mà thôi
………….
Tôi nào biết mối tình đầu con gái
Em đã trao khi tuổi mới mười ba
Nhưng khổ quá yêu mà sao không nói
Để thơ ngây phải mắt lệ nhạt nhòa
…………
Giờ tôi biết nhưng thuyền tình lỡ bến
Nuối tiếc thêm chi chỉ lắm bẽ bàng
Tôi lặng lẽ theo dòng đời phiêu bạt
Đôi khi lòng chợt nhớ …bé NhaTrang ! ! !
***
NguyễnTâmHàn
Ghé thăm nàng người em gái ngày xưa
Nơi quán nhỏ cuối đường, chiều nghiêng bóng
Sóng rì rào , chiếc thuyền bé đong đưa
…………..
Em hờn trách sao tôi hờ hững quá
Biền biệt ra đi chẳng nói một lời
Nên em cố quên đi tình dĩ vãng
Mong nhớ nhung dần theo tháng năm trôi
…………….
Tôi sửng sốt như người trong giấc mộng
Nào biết ngày xưa em đã yêu tôi
Vì khi đó em còn ngây thơ lắm
Tôi chỉ xem như em gái mà thôi
………….
Tôi nào biết mối tình đầu con gái
Em đã trao khi tuổi mới mười ba
Nhưng khổ quá yêu mà sao không nói
Để thơ ngây phải mắt lệ nhạt nhòa
…………
Giờ tôi biết nhưng thuyền tình lỡ bến
Nuối tiếc thêm chi chỉ lắm bẽ bàng
Tôi lặng lẽ theo dòng đời phiêu bạt
Đôi khi lòng chợt nhớ …bé NhaTrang ! ! !
***
NguyễnTâmHàn