Tác giả: Nguyễn Tâm Hàn
Tôi hãnh diện là người dân nước Việt
Nước trải dài ven biển Thái Bình Dương
Dân tộc tôi một nòi giống can trường
Dòng lịch sử bốn ngàn năm dựng nước
Tổ Hùng Vương khởi công từ Âu Lạc
Trải bao đời Đinh, Lý, Nguyễn, Trần, Lê
Nào Quang Trung, Lê Lợi tuốt gươm thề
Nào Hưng Đạo chỉ dòng sông thề độc
Diệt giặc Bắc giữ non sông gấm vóc
Dù máu đào phải nhuộm đỏ dòng sông
Trang từng trang dòng lịch sử oai hùng
Tô đậm nét son vàng dân Lạc Việt
Giặc phương bắc đã bao phen gào thét
Thây chồng thây, máu đỏ bón đồng xanh
Cả ngàn năm đô hộ bỗng tan tành
Họ mãi mãi ghi đời trang sử nhục
Thắng ngoại nhập, ngươì lân bang khâm phục
Trăng thanh bình trải rộng khắp trơì Nam
Nhưng ngờ đâu quân Bạch-quỉ lan tràn
Đặt đô hộ tám mươi năm thống khổ
Người dân Việt lại một phen máu đổ
Đem máu đào dành lại mảnh giang sơn
Nhưng biết bao niềm phẫn uất, căm hờn
Một lần nữa . . . lại chia đôi nước Việt
Dòng Bến Hải đã ngày đêm rên siết
Thương dân mình phải kẻ Bắc, người Nam
Đất nước chia đôi, tủi nhục vô vàn
Bao người đã lìa xa quê yêu dấu
Cả triệu người tìm về Nam nương náu
Vợ xa chồng, cha lìa bỏ con thơ
Đổi cuộc đời tìm hai chữ tự do
Nhưng trời đã gây thêm nhiều oan nghiệt
Mầu cờ đỏ phủ non sông nước Việt
Thêm một lần đành rứt áo ra đi
Đau đớn nào hơn, tủi nhục , ê chề
Kẻ xa nước mang kiếp đời biệt xứ
Người kẹt lại sống nghèo nàn đói khổ
Giữa lúc lân bang đang vùn vụt vươn lên
Dù thất phu cũng nào có dễ quên !
NguyễnTâmHàn
Nước trải dài ven biển Thái Bình Dương
Dân tộc tôi một nòi giống can trường
Dòng lịch sử bốn ngàn năm dựng nước
Tổ Hùng Vương khởi công từ Âu Lạc
Trải bao đời Đinh, Lý, Nguyễn, Trần, Lê
Nào Quang Trung, Lê Lợi tuốt gươm thề
Nào Hưng Đạo chỉ dòng sông thề độc
Diệt giặc Bắc giữ non sông gấm vóc
Dù máu đào phải nhuộm đỏ dòng sông
Trang từng trang dòng lịch sử oai hùng
Tô đậm nét son vàng dân Lạc Việt
Giặc phương bắc đã bao phen gào thét
Thây chồng thây, máu đỏ bón đồng xanh
Cả ngàn năm đô hộ bỗng tan tành
Họ mãi mãi ghi đời trang sử nhục
Thắng ngoại nhập, ngươì lân bang khâm phục
Trăng thanh bình trải rộng khắp trơì Nam
Nhưng ngờ đâu quân Bạch-quỉ lan tràn
Đặt đô hộ tám mươi năm thống khổ
Người dân Việt lại một phen máu đổ
Đem máu đào dành lại mảnh giang sơn
Nhưng biết bao niềm phẫn uất, căm hờn
Một lần nữa . . . lại chia đôi nước Việt
Dòng Bến Hải đã ngày đêm rên siết
Thương dân mình phải kẻ Bắc, người Nam
Đất nước chia đôi, tủi nhục vô vàn
Bao người đã lìa xa quê yêu dấu
Cả triệu người tìm về Nam nương náu
Vợ xa chồng, cha lìa bỏ con thơ
Đổi cuộc đời tìm hai chữ tự do
Nhưng trời đã gây thêm nhiều oan nghiệt
Mầu cờ đỏ phủ non sông nước Việt
Thêm một lần đành rứt áo ra đi
Đau đớn nào hơn, tủi nhục , ê chề
Kẻ xa nước mang kiếp đời biệt xứ
Người kẹt lại sống nghèo nàn đói khổ
Giữa lúc lân bang đang vùn vụt vươn lên
Dù thất phu cũng nào có dễ quên !
NguyễnTâmHàn