Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000)

Mảnh Trăng Tương Phùng

Hồn Lang hỡi! Bầu thênh thang lồ lộ
Đỉnh non ngàn nhấp nhố tuyết hây hây
Thuyền Song Phượng neo dây đang đậu chổ
Mừng chúng mình hạnh ngộ cưởi rồng mây

Tha thướt liễu ngất ngây trăng gờn gợn
Điệu nghê thường mơn trớn quyện gành song
Bọt biển trắng cuộn vòng như ngả ngớn
Đọt thuỷ triều đùa giỡn nhẹ buồm rong

Đào hương thoảng thong dong loang cõi dạ
Chén tửu quỳnh thiếp đã ướp vạn năm
Lúc tiễn biệt rớt nhằm khung nghiệt ngã
Thắc thỏm hoài lã chã gối lạnh căm

Rồi lỡ dở oái oăm nơi trần thế
Lệ nghẹn ngào dâu bể khiến ngất ngư
Đau se sắt buốt lừ đừ bóng xế
Khối u tình kiệt quệ giữa suy tư

Bao tuế nguyệt lắc lư con đò nhỏ
Sóng vật vờ vàng võ giọt đong đưa
Ảnh loang lổ lưa thưa sầu giăng ngõ
Bão dâng trào hoa cỏ quạnh trong mưa

Đời khập khiễng sớm trưa chìm thống thiết
Dạ thẫn thờ khi tiết chuyển mùa qua
Những phiến lá là đà khơi da diết
Trái ngang đành mãi miết quấn xót xa

Niềm cay đắng ngân nga lồng tâm khảm
Tím hoàng hôn ảm đạm trải dặm trường
Bờ ngăn cách vấn vương luôn kiềm hãm
Dẫu biết rằng cõi tạm lắm nhiễu nhương

Dòng nghịch cảnh vô thường nay khuất dạng
Chớm xuân về quang đãng toả không gian
Vầng tinh tú chứa chan hồng ánh sáng
Xoá thăng trầm dĩ vãng thả quan san

Chàng với thiếp tay đan khàng khẽ bước
Ngoạn du thuyền xuôi ngược khúc uốn quanh
Luồng vi vút mát lành treo con nước
Trọn phỉ nguyền hẹn ước lượn vòm xanh.

March 2, 2019
Tam Muội


Tình Thơ Ý Nhạc

Ta với Nàng bất chợt dưới trăng thanh
Duyên tao ngộ, khung tầng xuôi gặp gỡ
Cái gì như ngờ ngợ trỗi lên nhanh
Để sau đó trào dâng đầy nỗi nhớ…

Có phải chăng từ thuở xưa tiền kiếp
Nghĩa đá vàng thắm thiết, đã cùng nhau…
Vòng lận đận đành đau lòng ly biệt
Khép cung đàn, da diết đẫm hàng châu

Kẻ bước đi ửng trào lên khoé mắt
Người đợi chờ tan nát cả con tim
Nơi bến lạ cánh thuyền rơi trầm mặc
Chốn vườn tàn héo hắt rụng sương đêm

Âm gian chiều, mông mênh buồn ánh ngọc
Thắt tâm can, giọt khóc nhểu cô đơn
Nẻo dương thế lê chân bầu lông lốc
Đậm vết hằn, hốc hác thả hoàng hôn

Ai có hiểu? Linh hồn từ bóng tối
Nghẹn cầm canh khiến nhối nhức trào ra
Rồi bỗng chốc loang xa về diệu vợi
Hoá cung đàn vẫy gọi ánh trăng pha

Trong tiềm thức sông Ma gờn gợn sóng
Lượn ngoằn ngoèo dưới lồng lộng âm u
Kẻ cất gót lãng du hình dấy động
Người héo hon hướng vọng, xoá sầu ưu…

Đồng thanh điệu dịu ru dài điệp khúc
Ý tương đồng từng phút dậy men say
Niềm xúc cảm loang dầy bao cung bậc
Chuỗi thời gian chất ngất đỉnh tầng mây

Ngày sớm tối gió lay bầu lưu luyến
Mật ngọt ngào xao xuyến nỗi đìu hiu
Khuya buốt lạnh liêu xiêu lần cửa biển
Ngóng khung mờ ẩn hiện bóng tình yêu

Quỳnh Nương hỡi! Thật nhiều thương với nhớ
Se sắt hoài, trăn trở mãi không thôi
Thơ với nhạc em ơi! Giờ gửi gió
Trải phương ngàn đây đó nhẹ phai phôi…


2/3/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized