Tác giả: Hồng Dương
Cao nguyên thả cơn gió lồng hương cỏ
Sắc Dã Quỳ ai có nhuộm vàng không !?...
Hương Dã Quỳ lồng lộng giữa mênh mông
Mắt em biếc tóc bồng trông hoang dại
Bên đồi vắng nắng chiều về sít lại
Quán thu buồn vương vãi tận mắt ai
Màu hoa vàng như cõi đẹp thiên thai
Hồn đi lạc liêu trai tình cổ tích
Hoa lặng lẽ giữa chiều về tĩnh mịch
Hoàng hôn màu ngọc bích tận chân trời
Sắc Dã Quỳ vàng khảm bóng dáng người
Hay em có một thời mang áo lụa...
Ôm dĩ vãng của tình yêu một thủa
Dã Quỳ ơi !... em của giấc vô thường
Nhớ ngày nào em đứng đợi bên đường
Cho màu nắng lại ương vàng hoa mãi...
Sắc Dã Quỳ ai có nhuộm vàng không !?...
Hương Dã Quỳ lồng lộng giữa mênh mông
Mắt em biếc tóc bồng trông hoang dại
Bên đồi vắng nắng chiều về sít lại
Quán thu buồn vương vãi tận mắt ai
Màu hoa vàng như cõi đẹp thiên thai
Hồn đi lạc liêu trai tình cổ tích
Hoa lặng lẽ giữa chiều về tĩnh mịch
Hoàng hôn màu ngọc bích tận chân trời
Sắc Dã Quỳ vàng khảm bóng dáng người
Hay em có một thời mang áo lụa...
Ôm dĩ vãng của tình yêu một thủa
Dã Quỳ ơi !... em của giấc vô thường
Nhớ ngày nào em đứng đợi bên đường
Cho màu nắng lại ương vàng hoa mãi...