Dã Qùy Hay Là Em

Tác giả: TRẦN VĂN PHƯƠNG

Đà Lạt mộng mơ phủ ngập lối,
Bàng bạc mây lơ lửng chân trời.
Đi tìm nỗi nhớ mùa đông tới,
Vàng thắm nao lòng dã quỳ ơi.


Vệt nắng sớm mai còn trên cành,
Lộng gió cao nguyên đẫm sương giăng.
Thấp thoáng bóng hình người con gái,
Tựa khúc cầm ca điệu vĩ thanh.

E ấp cười duyên em khẽ hỏi,
Lòng vui khấp khởi dạ rối bời.
Tóc hát đôi câu lời từ tạ,
Mà niềm yêu chưa thốt thành lời.

Nhớ khi nào đó rất lâu rồi,
Là tôi của một thưở xa xôi.
Lạc bước ngang qua bờ bến mộng,
Dã quỳ bao sắc ngập triền đồi.

Dã quỳ đi qua chiều nỗi nhớ,
Gió cũng buồn lay lắt bơ vơ.
Không còn em anh còn gì nữa !
Anh cố đi tìm những giấc mơ.

Đà Lạt ơi ! ơi Đà Lạt ơi !
Thương yêu này có thể nào vơi.
Suốt cuộc đời anh đi tìm mộng,
Lạc mất nhau rồi dã quỳ ơi !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả