Dã Quỳ Vàng

Tác giả: Vũ Nguyên

Sương đẫm ,ngang hồ ,thấy buốt vai ,
Vàng ươm màu nhớ nét hoa Quỳ ,
Trong đêm lén thắp đèn tri kỷ ,
Vạch nẽo liễu gầy ,xanh mắt say.
Đừng bỏ ta đi suốt kiếp này ,
Chẵng còn hoài niệm giữa men cay ,
Chẵng còn hư ảo màu hoa đó ,
Dã Quỳ lạnh ướp giữa hai tay.
Tay ta gầy quá nên ân ái ,
Mãi miết tuột trôi với tháng ngày.
Bao lần trở giấc buồn rơi rớt ,
Vầng mi cong cớn nét thơ ngây!
Em là Dã Quỳ phải không em?
Mùi hương ngan ngát dậy từng đêm ,
Aó lụa ươm vàng tinh mật ngọt ,
Vây mộng tôi vờn như bướm ,chim.
Một thuở hồn nhiên bởi có Người ,
Bây chừ hồn lạc dưới chơi vơi ,
Nghìn sau và mãi nghìn sau nữa ,
Xoay vòng trôi dạt giữa trùng khơi.
Đừng bỏ tôi đi ,bỏ Dã Quỳ ,
Con tim đaudại muốn quy y ,
Trước thềm Tam Bảo lòng khựng lại ,
Tóc rối ai đan chặt chân này.
Phật bỏ tôi rồi Chúa bỏ tôi,
Xin Đông chớ vội chết lưng đồi ,
Để Quỳ thôi chết ,em chưa mất ,
Đọng mãi tháng ngày ta có đôi.
Vũ Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized