Tác giả: Vũ Nguyên
Ta nhẫn nha giữa guộc gầy soi phẳng ,
Đường vô cùng ,khôn kiếp vắng bờ vai,
Trót so le với quang gánh nhọc nhằn ,
Chở lãng mạn vào Giáng Sinh hồ hải.
Mang cái rét vào chập chùng tê tái ,
Thân cô hèn ướm hỏi vì sao Mai ,
Giầy cỏ ủi những lề đường hoang dại ,
Bóng chùng dài cố lướt cõi Thiên Thai.
Bỗng thấy ra trần gian này quá thực ,
Chúa sinh ra đâu đã được gọi Anh Tài ,
Sau vạn ngày lữ thứ với dèm pha ,
Còn gục chết dưới trăm vòng nghi kỵ.
Ta với Em nhỏ như chim gõ kiến ,
Suốt bể dâu tiếng cộc cộc quạnh hiu ,
Lên ghềnh thác xuống ngàn xanh nội cỏ ,
Một tình con mãi lạnh lẽo sang chiều.
Có không em?Có chăng một phép lạ?
Để chung qui chẳng có kẻ bạc tình?
Noel này là Noel thứ mấy?
Ta tìm Em như ngụm nước hồi sinh.
Cho vầng thơ đã bằng ,trắc sang đàng ,
Cho hoa Tuyết thôi vỡ nhiều mơ ước ,
Cho tịch dương một lần khoan nhượng bước ,
Ánh chiều trong còn sáng tóc em vàng.
Vũ Nguyên
Đường vô cùng ,khôn kiếp vắng bờ vai,
Trót so le với quang gánh nhọc nhằn ,
Chở lãng mạn vào Giáng Sinh hồ hải.
Mang cái rét vào chập chùng tê tái ,
Thân cô hèn ướm hỏi vì sao Mai ,
Giầy cỏ ủi những lề đường hoang dại ,
Bóng chùng dài cố lướt cõi Thiên Thai.
Bỗng thấy ra trần gian này quá thực ,
Chúa sinh ra đâu đã được gọi Anh Tài ,
Sau vạn ngày lữ thứ với dèm pha ,
Còn gục chết dưới trăm vòng nghi kỵ.
Ta với Em nhỏ như chim gõ kiến ,
Suốt bể dâu tiếng cộc cộc quạnh hiu ,
Lên ghềnh thác xuống ngàn xanh nội cỏ ,
Một tình con mãi lạnh lẽo sang chiều.
Có không em?Có chăng một phép lạ?
Để chung qui chẳng có kẻ bạc tình?
Noel này là Noel thứ mấy?
Ta tìm Em như ngụm nước hồi sinh.
Cho vầng thơ đã bằng ,trắc sang đàng ,
Cho hoa Tuyết thôi vỡ nhiều mơ ước ,
Cho tịch dương một lần khoan nhượng bước ,
Ánh chiều trong còn sáng tóc em vàng.
Vũ Nguyên