Tác giả: Vũ Nguyên
Em có lần tuyệt vọng ,
Anh nhiều phen bon chen ,
Yêu thương như đánh trận ,
Giữa ưu phiền hơi men.
Anh không phải thánh hiền ,
Đứng chờ em thiên thu ,
Không thốt lời oan cừu ,
Trầm mặc như Giê su.
Anh chỉ quen vai buồn ,
Trong những tuồng tích cổ ,
Khó làm em rúc rích ,
Hay buông nụ cười suông.
Tóc mây em thích vương ,
Nhịp điệu nào buông thả ,
Nhân ngãi nào suồng sã ,
Xa lắc trời vô vi.
Còn anh nặng lòng thiền ,
Vô tình ôm hệ lụy
Từ caí nhìn đầu tiên.
Hôm ấy Giàn Tóc Tiên
Chợt hồng hoa trước ngõ ,
Hôm ấy em buông tỏ ,
Lời yêu đầu cho anh,
Gìơ anh gõ giầy đêm ,
Vào hẻm tối không đèn ,
Không gian chừng lỗi giấc ,
Tìm cho mình lối riêng.
Bầy dơi đêm ngơ ngác ,
Chuông xa đổ mấy hồi ,
Ở giũa đêm bát ngát ,
Anh ngồi làm thơ thôi.
Thơ anh là tiếng lòng
Của tình yêu trễ hẹn ,
Xin chọn mộ chí trên
Nghìn sau là tiếng sóng.
Vũ Nguyên
Anh nhiều phen bon chen ,
Yêu thương như đánh trận ,
Giữa ưu phiền hơi men.
Anh không phải thánh hiền ,
Đứng chờ em thiên thu ,
Không thốt lời oan cừu ,
Trầm mặc như Giê su.
Anh chỉ quen vai buồn ,
Trong những tuồng tích cổ ,
Khó làm em rúc rích ,
Hay buông nụ cười suông.
Tóc mây em thích vương ,
Nhịp điệu nào buông thả ,
Nhân ngãi nào suồng sã ,
Xa lắc trời vô vi.
Còn anh nặng lòng thiền ,
Vô tình ôm hệ lụy
Từ caí nhìn đầu tiên.
Hôm ấy Giàn Tóc Tiên
Chợt hồng hoa trước ngõ ,
Hôm ấy em buông tỏ ,
Lời yêu đầu cho anh,
Gìơ anh gõ giầy đêm ,
Vào hẻm tối không đèn ,
Không gian chừng lỗi giấc ,
Tìm cho mình lối riêng.
Bầy dơi đêm ngơ ngác ,
Chuông xa đổ mấy hồi ,
Ở giũa đêm bát ngát ,
Anh ngồi làm thơ thôi.
Thơ anh là tiếng lòng
Của tình yêu trễ hẹn ,
Xin chọn mộ chí trên
Nghìn sau là tiếng sóng.
Vũ Nguyên