Tác giả: Huyandrics
Em vẫy tay giã từ thời son sắc
Anh già nua cúi mặc niệm đời mình
Em đứng đó đợi ngày đi nắng tắt
Anh phong trần cũng mỏi gót phiêu linh
Giờ chạm mắt nửa hồn xuân còn lại
Em có cho...anh xin một cuộc tình
Ừ duyên muộn có gì đâu em nhỉ
Chỉ cần đời trẻ lại một niềm tin
Em vẫn đẹp trong anh từng ý nghĩ
Vẫn thơ ngây duyên dáng rất thường trần
Không tuyệt mỹ đủ khiến đời nhận thấy
Nhưng đủ làm riêng anh phải bâng khuâng
Em đẹp quá trong anh...ừ có phải
Mà đêm quen thao thức nhớ bao lần
Em ở đó giữa hồn anh ngự trị
Anh cũng từ nhung nhớ hóa tình si!
Anh già nua cúi mặc niệm đời mình
Em đứng đó đợi ngày đi nắng tắt
Anh phong trần cũng mỏi gót phiêu linh
Giờ chạm mắt nửa hồn xuân còn lại
Em có cho...anh xin một cuộc tình
Ừ duyên muộn có gì đâu em nhỉ
Chỉ cần đời trẻ lại một niềm tin
Em vẫn đẹp trong anh từng ý nghĩ
Vẫn thơ ngây duyên dáng rất thường trần
Không tuyệt mỹ đủ khiến đời nhận thấy
Nhưng đủ làm riêng anh phải bâng khuâng
Em đẹp quá trong anh...ừ có phải
Mà đêm quen thao thức nhớ bao lần
Em ở đó giữa hồn anh ngự trị
Anh cũng từ nhung nhớ hóa tình si!