Tác giả: Huyandrics
Có những nỗi lòng chưa nói hết cùng em
Để lại đêm đêm một mình trăn trở
Và anh gọi tên em là nỗi nhớ
Như lẽ trần tình chưa phải một lần quên
Đêm rất thường khi nỗi nhớ mông mênh
Em lại đến giậy từng mơ ước nhỏ
Anh tham lam giữ lại hình bóng đó
Chưa muốn một lần bỏ xuống gánh tương tư
Nỗi nhớ ơi, em đẹp quá bây chừ
Và ở đó...mai này em ở đó
Anh đã nguyện một đời này vươn nợ
Trả một đời mà đã hết đâu em!
Có nỗi buồn rơi rất nhẹ trong đêm
Là một trời mơ bỗng trả về cõi thực
Là tiếp nối một lần thêm thao thức
Nhớ rất nhiều nhưng biết nói chi đây
Nghe như rằng trong gió tiếng lời say
Là tiếng hát em với lời tình tự cũ
Nỗi nhớ ơi...những lằn sâu ấm ủ
Anh giữ trong lòng riêng tặng mỗi em thôi
Đếm tiếng lòng đêm tí tách buồn khơi
Chữa đặng niềm thương giữa trời rã lệ
Nỗi nhớ ơi...vì đâu anh nhớ thế
Em chưa về đêm ấy giọt tình ngâu...
Để lại đêm đêm một mình trăn trở
Và anh gọi tên em là nỗi nhớ
Như lẽ trần tình chưa phải một lần quên
Đêm rất thường khi nỗi nhớ mông mênh
Em lại đến giậy từng mơ ước nhỏ
Anh tham lam giữ lại hình bóng đó
Chưa muốn một lần bỏ xuống gánh tương tư
Nỗi nhớ ơi, em đẹp quá bây chừ
Và ở đó...mai này em ở đó
Anh đã nguyện một đời này vươn nợ
Trả một đời mà đã hết đâu em!
Có nỗi buồn rơi rất nhẹ trong đêm
Là một trời mơ bỗng trả về cõi thực
Là tiếp nối một lần thêm thao thức
Nhớ rất nhiều nhưng biết nói chi đây
Nghe như rằng trong gió tiếng lời say
Là tiếng hát em với lời tình tự cũ
Nỗi nhớ ơi...những lằn sâu ấm ủ
Anh giữ trong lòng riêng tặng mỗi em thôi
Đếm tiếng lòng đêm tí tách buồn khơi
Chữa đặng niềm thương giữa trời rã lệ
Nỗi nhớ ơi...vì đâu anh nhớ thế
Em chưa về đêm ấy giọt tình ngâu...