Tác giả: Thiên Ân
TÔN THỜ
Em ru tôi một trời thiếu nữ
Ôi ngày xưa tình tự thơ ngây!
Em còn thon lẳn bờ vai
Ngày dời gót ngọc mây bay lạnh lùng
Đêm nguyệt lạnh ta cùng than thở
Chuyện cuộc đời sợi nhớ,sợi thương
Ta không về cuối con đường
Nhìn nhau mắt ướt lệ buông thu gầy
Sông vốn cạn ngày nao xa vắng?
Từng cọng khô sợi nắng ngổn ngang
Đá ong vào tuổi chớm vàng
Lục bình lặng lẽ xếp hàng về đâu?
Vẫn tôn thờ tình sâu nghĩa nặng
Trái duyên tơ vướng bận trăm bề
Vì sao kẻ chán,người chê?
Còn hai lối mộng nẻo về phong ba
Gió vẫn đưa la đà cành trúc
Chim hót buồn ray rứt mùa thơ
Ngẩn ngơ muôn vạn ngẩn ngơ
Tôn thờ anh vẫn tôn thờ em thôi!
Ân Thiên ( Bình Dương)
Em ru tôi một trời thiếu nữ
Ôi ngày xưa tình tự thơ ngây!
Em còn thon lẳn bờ vai
Ngày dời gót ngọc mây bay lạnh lùng
Đêm nguyệt lạnh ta cùng than thở
Chuyện cuộc đời sợi nhớ,sợi thương
Ta không về cuối con đường
Nhìn nhau mắt ướt lệ buông thu gầy
Sông vốn cạn ngày nao xa vắng?
Từng cọng khô sợi nắng ngổn ngang
Đá ong vào tuổi chớm vàng
Lục bình lặng lẽ xếp hàng về đâu?
Vẫn tôn thờ tình sâu nghĩa nặng
Trái duyên tơ vướng bận trăm bề
Vì sao kẻ chán,người chê?
Còn hai lối mộng nẻo về phong ba
Gió vẫn đưa la đà cành trúc
Chim hót buồn ray rứt mùa thơ
Ngẩn ngơ muôn vạn ngẩn ngơ
Tôn thờ anh vẫn tôn thờ em thôi!
Ân Thiên ( Bình Dương)