Tác giả: Vũ Nguyên
Phải chăng tịch mịch thiên thu đã...,
Xoá diễm tình đi giữa cội nguồn ,
Phải chăng nợ kiếp đành man dã ,
Loãng dần bề bộn kiếp phong sương.
Phải chăng luyến tiếng đàn một thưở ,
Em ngồi rưng lệ cuộc chung thân ,
Phải chăng hương phấn từ mấy độ ,
Đã giết tình đi một tối Rằm?
Anh giờ săn bóng chim ,tăm cá ,
Ở niết bàn đau khổ thành trì ,
Vây kín thư phòng bóng thập tự ,
Gọi Chúa ban mình chữ Vị Tha.
Anh giờ lăn lóc từng đêm muộn ,
Rủ bóng sầu đi qua cửa ngày ,
Như bầy sỏi cuội trơ trơ giấc ,
Hay rắng môi mắt cũng đang cay.
Thôi tình chót khép phai lưu luyến ,
Có luyến lưu thêm được những gì?
Em hãy nuốt lời xưa thệ nguyện ,
Nghìn năm nhìn lại chút cuộc chơi...
Vũ Nguyên
Xoá diễm tình đi giữa cội nguồn ,
Phải chăng nợ kiếp đành man dã ,
Loãng dần bề bộn kiếp phong sương.
Phải chăng luyến tiếng đàn một thưở ,
Em ngồi rưng lệ cuộc chung thân ,
Phải chăng hương phấn từ mấy độ ,
Đã giết tình đi một tối Rằm?
Anh giờ săn bóng chim ,tăm cá ,
Ở niết bàn đau khổ thành trì ,
Vây kín thư phòng bóng thập tự ,
Gọi Chúa ban mình chữ Vị Tha.
Anh giờ lăn lóc từng đêm muộn ,
Rủ bóng sầu đi qua cửa ngày ,
Như bầy sỏi cuội trơ trơ giấc ,
Hay rắng môi mắt cũng đang cay.
Thôi tình chót khép phai lưu luyến ,
Có luyến lưu thêm được những gì?
Em hãy nuốt lời xưa thệ nguyện ,
Nghìn năm nhìn lại chút cuộc chơi...
Vũ Nguyên