Gió Của Tôi

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Em cứ bảo vô tình như cơn gió
Không đâu em gió chẳng tội tình chi
Bởi em buồn nên lệ mới hoen mi
Rồi đổ tội gió, bụi bay vào mắt

Cánh đồng chiêm quê nhà vào vụ gặt
Biển lúa vàng gợn sóng gió đi qua
Thương mồ hôi thấm đẫm tấm lưng cha
Gió vội vã bay về làm dịu mát

Nếu vắng gió biển xanh kia đâu hát
Còn ai đưa những con sóng xô bờ
Những cánh buồm sẽ ủ rũ, thờ ơ
Không căng gió sao thuyền ra biển cả

Chẳng hình dáng gió len vào mọi ngã
Đem hương hoa đồng nội đến muôn nhà
Tiếng ru hời của mẹ vọng vang xa
Bếp lửa tắt hừng lên khi gió đến

Chỉ là gió nhưng chao ôi! trìu mến
Thích đùa vui làm tóc rối em bay
Phút xao lòng anh bỗng thấy ghen thay
Ôi! ao ước phải chi mình là gió

Tuy nói thế gió chẳng hiền đâu nhé
Rất mảnh mai nhưng xô ngã mọi lâu đài...
Tuấn Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized