Say

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Rượu đã rót, xin mềm môi dịu ngọt
Mồi đã lên sao còn ngại ngần chi.
Uống cho say để quên nổi nhọc đi.
Mai hãy tỉnh, dẫu ngày không đứng đợi.

Rượu đã rót, xin mời người tri kỷ.
Chỉ một chung ta xẻ nó làm đôi.
Để lời xưa, nay trở lại trên môi.
Cho nhau hết những lời thương tiếng nhớ

Rượu này nấu không pha men danh lợi.
Chỉ có tình hoà lẫn với trăng sao.
Bởi cuộc đời như một giấc chiêm bao.
Đừng trói buộc đời mình vào trong đó.

Mày với tao, đứa phương này thằng chốn nọ.
Gặp nhau đây uống rượu ngắm trăng gầy.
Rồi mai này mình sẽ phải chia tay.
Trở lại với đời thường muôn sắc vẻ.

Xin lỗi bạn, cho mình như vậy nhé.
Cởi giày ra nằm xuống với nhau đi.
Rơm rạ này làm chăn, cỏ cây là chiếu
Thắp lửa lòng ta tiếp cuộc chơi hoang.
Tuấn Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized