Tác giả: Tuấn Nguyễn
Đêm không ngủ gió khua cành xào xạc
Lặng thinh không nghe tiếng chổi tre đêm
Lầm lũi quét anh lao công cúi nhặt
Một chữ Tâm ai đánh rớt bên thềm
Đêm không ngủ nghe côn trùng kể chuyện
Trăm phận người, trăm giai điệu bon chen
Ta lạc lõng đi tìm mình trong đó
Chỉ cao sang không có chỗ kẻ hèn
Đêm không ngủ nằm đếm Cừu ru mộng
Một trăm con rồi đến một ngàn con
Đen với trắng chao ôi hoa cả mắt
Chú Cừu non ngày trước chết hay còn?
Đêm không ngủ giấc mộng vàng chẳng đến
Để lòng ta dằn vặt mãi bao ngày
Là cõi tạm đi tìm chi trong ấy
Để cuối đời hoen lệ mắt mi cay
Tuấn Nguyễn
Lặng thinh không nghe tiếng chổi tre đêm
Lầm lũi quét anh lao công cúi nhặt
Một chữ Tâm ai đánh rớt bên thềm
Đêm không ngủ nghe côn trùng kể chuyện
Trăm phận người, trăm giai điệu bon chen
Ta lạc lõng đi tìm mình trong đó
Chỉ cao sang không có chỗ kẻ hèn
Đêm không ngủ nằm đếm Cừu ru mộng
Một trăm con rồi đến một ngàn con
Đen với trắng chao ôi hoa cả mắt
Chú Cừu non ngày trước chết hay còn?
Đêm không ngủ giấc mộng vàng chẳng đến
Để lòng ta dằn vặt mãi bao ngày
Là cõi tạm đi tìm chi trong ấy
Để cuối đời hoen lệ mắt mi cay
Tuấn Nguyễn