Tác giả: Vũ Nguyên
Hôm nay xuống phố , phố thuỷ tinh ,
Trời bão giông đen ném tình mình ,
Vào sương Đà Lạt thành hư tưởng ,
Vào gác chuông sầu cổ kính xinh.
Ta nhớ về em áo màu tro ,
Nhớ cả những gì hun đúc thơ ,
Bàn tay nà nuột cầm nhung nhớ ,
Qua phố quên dù ,nắng vội trưa.
Van nắng ,nắng đừng nung má em ,
Mưa phùn ,gió bắc để Nàng yên ,
Ngày đang bão tố ,ta đang bão ,
Nao lòng nhớ Nàng, nhớ từng đêm.
Đà Lạt gửi ta trận bão lòng ,
Thuyền quyên xiêu vẹo giữa hư không ,
Em bổng đùa ta đêm tóc rối ,
Đèn chong chao lạnh gió hừng đông.
Bài thơ chưa gửi đã lâp đông ,
Em gái kiều ngoan bổng có chồng,
Ta thức trời này soi ký ức ,
Em về châu ấy có vui không?
Phố thủy tinh ngày không còn em ,
Đèn hoa cũng nhạt ,phấn son chìm ,
Với ta bao vạn người con gái ,
Cũng chỉ mơ hồ như bóng chim.
Vũ Nguyên
Trời bão giông đen ném tình mình ,
Vào sương Đà Lạt thành hư tưởng ,
Vào gác chuông sầu cổ kính xinh.
Ta nhớ về em áo màu tro ,
Nhớ cả những gì hun đúc thơ ,
Bàn tay nà nuột cầm nhung nhớ ,
Qua phố quên dù ,nắng vội trưa.
Van nắng ,nắng đừng nung má em ,
Mưa phùn ,gió bắc để Nàng yên ,
Ngày đang bão tố ,ta đang bão ,
Nao lòng nhớ Nàng, nhớ từng đêm.
Đà Lạt gửi ta trận bão lòng ,
Thuyền quyên xiêu vẹo giữa hư không ,
Em bổng đùa ta đêm tóc rối ,
Đèn chong chao lạnh gió hừng đông.
Bài thơ chưa gửi đã lâp đông ,
Em gái kiều ngoan bổng có chồng,
Ta thức trời này soi ký ức ,
Em về châu ấy có vui không?
Phố thủy tinh ngày không còn em ,
Đèn hoa cũng nhạt ,phấn son chìm ,
Với ta bao vạn người con gái ,
Cũng chỉ mơ hồ như bóng chim.
Vũ Nguyên