Tác giả: Vũ Nguyên
Thơ tình chấp chới gọi tên ,
Hai tay ôm chặt những tên với hình.
Em là dĩ vãng chông chênh ,
Tôi là mặc khách chênh vênh dại khờ.
Thơ tình chung cuộc là thơ ,
Tôi là tro bụi bất ngờ trăm năm.
Khéo tay bày cuộc phong vân ,
Thốt nhiên ngồi bệt lưng chừng rú xanh.
Thơ tình treo ấn từ quan ,
Em ,huyện đường ,vẫn thênh thang ra vào.
Tôi còn một chút tự trào ,
Mực pha xiêm áo, mực trào cân đai.
Thơ tình áo mão thở dài ,
Xin đem cân não ướp ngoài trùng khơi.
Đêm buồn gió hú đỉnh trời ,
Đánh thơ tan tác, hoa đời rữa tan.
Vũ Nguyên
Hai tay ôm chặt những tên với hình.
Em là dĩ vãng chông chênh ,
Tôi là mặc khách chênh vênh dại khờ.
Thơ tình chung cuộc là thơ ,
Tôi là tro bụi bất ngờ trăm năm.
Khéo tay bày cuộc phong vân ,
Thốt nhiên ngồi bệt lưng chừng rú xanh.
Thơ tình treo ấn từ quan ,
Em ,huyện đường ,vẫn thênh thang ra vào.
Tôi còn một chút tự trào ,
Mực pha xiêm áo, mực trào cân đai.
Thơ tình áo mão thở dài ,
Xin đem cân não ướp ngoài trùng khơi.
Đêm buồn gió hú đỉnh trời ,
Đánh thơ tan tác, hoa đời rữa tan.
Vũ Nguyên