Tác giả: Ngọc Thụy
(Tứ tuyệt trường thiên – Nhất vận – Ngũ độ thanh)
***
Mỗi buổi hoàng hôn nắng nhạt tường…
Đi tìm mộng ảo với người thương!
Nhìn nhau khuất dạng lòng mơ tưởng…
Rải khẽ sầu đau vướng bụi đường!!!
***
Cả những ngày Xuân rộn phố phường…
Mai vàng trải sắc đẹp ngàn phương!
Hồn côi vãn cảnh nào vui sướng…
Nỗi kẻ giang đầu vọng cuối Tương!!!
***
Đến độ Hè sang rũ cổng trường…
Mưa buồn rả rích nhạt mờ gương!
Người xưa cảnh cũ ve sầu phượng…
Để chạnh u tình lãng phấn hương!!!
***
Hỏi những lần Thu lá ngập đường…
Mưa dầm có trả lại tình nương?
Mùa ngâu nghiệt ngã lòng vô hướng…
Kỷ niệm Ngân hà mãi vấn vương?
***
Lặng lẽ Đông về cảm gió sương…
Tàn canh gối lẻ rỗng chăn giường!
Còn ai ủ mộng bên màn trướng…
Cám cảnh đôi lòng lạnh viễn phương!!!
***
Kể cũng năm tròn mộng nhớ thương…
Mười hai tháng hận, tủi vô thường!
Thôi đành giữ trọn niềm đau vướng…
Vĩnh biệt tình yêu thuở chán chường!!!
***
Mỗi buổi hoàng hôn nắng nhạt tường…
Đi tìm mộng ảo với người thương!
Nhìn nhau khuất dạng lòng mơ tưởng…
Rải khẽ sầu đau vướng bụi đường!!!
***
Cả những ngày Xuân rộn phố phường…
Mai vàng trải sắc đẹp ngàn phương!
Hồn côi vãn cảnh nào vui sướng…
Nỗi kẻ giang đầu vọng cuối Tương!!!
***
Đến độ Hè sang rũ cổng trường…
Mưa buồn rả rích nhạt mờ gương!
Người xưa cảnh cũ ve sầu phượng…
Để chạnh u tình lãng phấn hương!!!
***
Hỏi những lần Thu lá ngập đường…
Mưa dầm có trả lại tình nương?
Mùa ngâu nghiệt ngã lòng vô hướng…
Kỷ niệm Ngân hà mãi vấn vương?
***
Lặng lẽ Đông về cảm gió sương…
Tàn canh gối lẻ rỗng chăn giường!
Còn ai ủ mộng bên màn trướng…
Cám cảnh đôi lòng lạnh viễn phương!!!
***
Kể cũng năm tròn mộng nhớ thương…
Mười hai tháng hận, tủi vô thường!
Thôi đành giữ trọn niềm đau vướng…
Vĩnh biệt tình yêu thuở chán chường!!!