Chia Xa !...

Tác giả: Hồng Dương

Cơn gió lạnh đến đong đưa chiếc lá
Mặt biển buồn như đã hiểu điều chi
Đá cũng im nên trơn tuột lối đi
Mi thấm ướt nói gì đây người hỡi !...

Lòng chợt lạnh cô đơn ơi nỗi nhớ
Gió từng cơn chưa đổi hướng mùa đông
Chớp đôi mi môi có vị biển nồng
Màu muối trắng nhuộm nồng đôi mắt chớp.

Thuyền ai thả sóng vỗ dồn lớp lớp
Sương giăng giăng hồn ngợp đắng cõi lòng
Chân nặng nề tay lóng ngóng nhẹ bông
Đây buổi sáng trời bổng sầm mờ mịt

Đêm qua lạnh nhưng cay nồng da thịt
Sóng rì rào sóng vỗ tít mù khơi
Hơi trong hơi ấm với nghiệp của đời
Tiêu điều gió mặc trời ghen đất giận

Thơ bắt nhip lời bay xa vô tận
Âm ba gần ấm tận mãi trong sâu
Vọng lan đi cho tới tận giang đầu
Cho duyên kiếp dệt màu xanh sắc lá

Chân ai bước lặng xa dần bóng ngã
Để đêm buồn đêm rã đám gió đưa
Nữa mảnh trăng nữa bóng dáng người xa
Ngõ quen nặng gót ngà em lặng bước

Câu thề ước lã lơi như bóng nước
Khi vọng gần khi vượt quá tầm chăng
Xin hỏi thôi biển có muốn nói năng
Sao đứt đoạn làm trăng kia cũng tủi.

Ai cũng biết tình là cay đau xót
Lặng đứng nhìn đầu cúi xuống dòng sông
Mặc mây kia cứ nghịch mãi trên không
Cho thương nhớ mặc lòng buôn câu chuyện

Anh đã đến để lòng đêm xao xuyến
Rồi ra đi lòng quyến luyến nhớ nhung
Để lòng buồn lòng tủi tới vô cùng
Đau vô tận hỡi cung tình cách biệt

Thơ anh viết lời thương ơi nhiệt huyết
Câu ca buồn đã xiết chết tim em
Em ngân lên cho anh phải gọi tên
Dòng sông ấy sóng rền như tiếng gọi…

Trời che phủ bóng anh đi xa lối
Cơn gíó buồn gió tội lắm anh ơi
Để dòng sông đò lay lắt hận đời
Lòng thổn thức…mặc lời em theo gió….
Chưa phân loại
Uncategorized