Tác giả: Hồng Dương
Cũng có thể rồi ngày mai anh chết !
Trên đời này thù sẽ hết, còn thương..
Trời thu buồn hỏi có ai vấn vương
Trong cõi chết hồn tìm đường nương nấu !
Nếu anh chết nỗi buồn ai cất dấu
Còn ai tìm ai hiểu thấu chờ mong
Ai cầm tay cho đôi má em hồng
Và em khóc ai hôn nồng mái tóc ?
Đêm gió lộng ai cùng chờ trăng mọc
Không còn anh ai cùng đọc thơ đêm
Mùa thu buồn nên mắt biếc sầu thêm
Anh không có cho chân mềm tan nát !
Nếu anh chết ai sẽ nghe em hát
Tiếng thu tình, tim tan nát thu ơi !
Mây lã lơi còn có giỡn trăng ngời
Lời thơ viết còn buông lơi nốt nhạc ?
Đôi mắt sáng cho mùa thu sầu khát
Vầng trăng mờ mây đen lạc ai ghen
Tóc em dài cho ai ngắm ai khen ?
Màn đêm xuống cho ánh đèn mờ vệt !
Em vẫn đó nhưng rồi em có biết
Trời trên cao sẽ giết chết hồn anh
Hỏi vì sao đôi má của em xanh ?
Rồi sẽ biến hồn anh thành địa ngục !
Đời uất hận cứ gieo sầu trắng đục
Đày mãi đời anh tủi nhục điêu tàn...
Nước mắt buồn thu khóc vắng ánh trăng
Hồn hộc máu chẳng trối trăng một tiếng !...
Trên đời này thù sẽ hết, còn thương..
Trời thu buồn hỏi có ai vấn vương
Trong cõi chết hồn tìm đường nương nấu !
Nếu anh chết nỗi buồn ai cất dấu
Còn ai tìm ai hiểu thấu chờ mong
Ai cầm tay cho đôi má em hồng
Và em khóc ai hôn nồng mái tóc ?
Đêm gió lộng ai cùng chờ trăng mọc
Không còn anh ai cùng đọc thơ đêm
Mùa thu buồn nên mắt biếc sầu thêm
Anh không có cho chân mềm tan nát !
Nếu anh chết ai sẽ nghe em hát
Tiếng thu tình, tim tan nát thu ơi !
Mây lã lơi còn có giỡn trăng ngời
Lời thơ viết còn buông lơi nốt nhạc ?
Đôi mắt sáng cho mùa thu sầu khát
Vầng trăng mờ mây đen lạc ai ghen
Tóc em dài cho ai ngắm ai khen ?
Màn đêm xuống cho ánh đèn mờ vệt !
Em vẫn đó nhưng rồi em có biết
Trời trên cao sẽ giết chết hồn anh
Hỏi vì sao đôi má của em xanh ?
Rồi sẽ biến hồn anh thành địa ngục !
Đời uất hận cứ gieo sầu trắng đục
Đày mãi đời anh tủi nhục điêu tàn...
Nước mắt buồn thu khóc vắng ánh trăng
Hồn hộc máu chẳng trối trăng một tiếng !...