Ngỡ Ngàng

Tác giả: Ngọc Thụy

Vạn lần tôi vẫn không tin…
Người phụ nữ ấy quên tình yêu xưa!
Một trời kỷ niệm đong đưa…
Vòng tay hẹn ước như vừa hôm qua!!!
***
Vào đời với kẻ lạ xa…
Gối chăn hạnh phúc chỉ là dối gian!
Đã rồi bình vỡ gương tan…
Ái ân vò võ! Hoa tàn từ lâu!!!
Hoen mi đọng giọt nỗi sầu…
Con tim chết lịm khổ đau riêng mình!
Bao nhiêu oan khuất tội tình…
Cô đơn trống vắng lặng thinh tháng ngày!!!
***
Vào yêu trăm đắm ngàn say…
Trái ngang nghiệt ngã đọa đày nhau thêm!
Nụ hôn trót quá êm đềm…
Vòng tay dan díu ấm êm linh hồn!!!
Dìu nhau qua vạn lối mòn…
Ái ân điểm phấn tô son cho đời!
Tình yêu chợt đến sáng ngời…
Sợ duyên không trọn kiếp người truân chuyên!!!
***
Giờ ai lỗi ước tơ duyên?
Giờ ai đổi bến sang thuyền vì ai???
Thói đời nông nổi mau phai…
Người phụ nữ ấy giả nai lừa tình!!!
Oan khiên đổ trút cho mình…
Đành cam ôm hận buồn tênh trọn đời!!!
Chưa phân loại
Uncategorized