Tác giả: Hoàng Lan
Mai em đi trên đường vắng một mình
Nghe hơi gió,biết mình không đơn độc
Khi nhớ anh, đôi khi chỉ muốn khóc
Chợt dặn lòng,vần thơ ấy,là anh!
Mỗi khi giận hờn,trên đôi mắt long lanh
Niềm thổn thức tuôn trao hai dòng lệ
Dẫu biết rằng tình yêu nào cũng thế
Có giận hờn để rồi sẽ yêu hơn!
Đã biết rằng,ta nào có cô đơn!
Nụ hôn yêu,ngày nào em cũng nhận
Nhưng lắm khi tủi mình lận đận
Yêu thật nhiều,nhưng hôn chỉ…trong mơ!
Vòng tay nào cũng chỉ có trong thơ
Ôm nhung nhớ,gửi hồn trong kỷ niệm
Em biết anh lòng đau,hồn chết lịm
Những khi tình sa vào trận bão giông
Em biết anh nơi phương đó,chờ mong
Em sẽ đến,nhưng anh ơi!không hẹn!
Hạnh phúc ngày mai,bất ngờ sẽ đến!
Nụ hôn bất ngờ chắc sẽ nồng hơn!
Nghe hơi gió,biết mình không đơn độc
Khi nhớ anh, đôi khi chỉ muốn khóc
Chợt dặn lòng,vần thơ ấy,là anh!
Mỗi khi giận hờn,trên đôi mắt long lanh
Niềm thổn thức tuôn trao hai dòng lệ
Dẫu biết rằng tình yêu nào cũng thế
Có giận hờn để rồi sẽ yêu hơn!
Đã biết rằng,ta nào có cô đơn!
Nụ hôn yêu,ngày nào em cũng nhận
Nhưng lắm khi tủi mình lận đận
Yêu thật nhiều,nhưng hôn chỉ…trong mơ!
Vòng tay nào cũng chỉ có trong thơ
Ôm nhung nhớ,gửi hồn trong kỷ niệm
Em biết anh lòng đau,hồn chết lịm
Những khi tình sa vào trận bão giông
Em biết anh nơi phương đó,chờ mong
Em sẽ đến,nhưng anh ơi!không hẹn!
Hạnh phúc ngày mai,bất ngờ sẽ đến!
Nụ hôn bất ngờ chắc sẽ nồng hơn!