Tác giả: Hoàng Lan
Khi tình yêu đi vào giấc ngủ Đông!
Để làm lành vết thương đang rỉ máu!
Ta cần có một tư duy hoàn hảo
Để công bằng,những lúc nghĩ về nhau!!
Em đến với anh,không phải mối tình đầu!
Nhưng thuyền yêu,lại neo vào bến cuối!
Đời đã cho ta quá nhiều cơ hội!
Nhưng lần nào cũng vuột khỏi tầm tay!!
Một chữ tình,nếm trăm vị đắng cay!
Quyết đem nàng thơ,tô son điểm phấn!
Em và anh,hai năm rồi lận đận!
Mấy ngày buồn,mới được một ngày vui!!
Chỉ là giấc ngủ Đông,xin anh chớ bùi ngùi!
Khi thức dậy,tình sẽ tươi hơn trước!
Trong đôi mắt nai,sẽ không còn mỏi mệt!
Những chuyện buồn,sớm theo gió bay xa…
Em đi rồi,sẽ chỉ giữ dáng hoa!
Còn mùi hương,xin vì anh gửi lại!
Để mối tình thơ,muôn đời đẹp mãi!
Xin anh yên lòng,để tình được ngủ Đông
HOÀNG LAN
Để làm lành vết thương đang rỉ máu!
Ta cần có một tư duy hoàn hảo
Để công bằng,những lúc nghĩ về nhau!!
Em đến với anh,không phải mối tình đầu!
Nhưng thuyền yêu,lại neo vào bến cuối!
Đời đã cho ta quá nhiều cơ hội!
Nhưng lần nào cũng vuột khỏi tầm tay!!
Một chữ tình,nếm trăm vị đắng cay!
Quyết đem nàng thơ,tô son điểm phấn!
Em và anh,hai năm rồi lận đận!
Mấy ngày buồn,mới được một ngày vui!!
Chỉ là giấc ngủ Đông,xin anh chớ bùi ngùi!
Khi thức dậy,tình sẽ tươi hơn trước!
Trong đôi mắt nai,sẽ không còn mỏi mệt!
Những chuyện buồn,sớm theo gió bay xa…
Em đi rồi,sẽ chỉ giữ dáng hoa!
Còn mùi hương,xin vì anh gửi lại!
Để mối tình thơ,muôn đời đẹp mãi!
Xin anh yên lòng,để tình được ngủ Đông
HOÀNG LAN