Ngỡ Ngàng

Tác giả: BS.Bạch Liên

Nhớ ngày xưa thời gian không xa lắm
Thế gian này tôi ngở chẳng có anh
Rồi vô tình trái đất lại xoay nhanh
Làn gió nhẹ bổng chuyển thành cơn lốc
Rổi tư đó bụi hồng vương trên tóc
Tôi nên cười hay nên khóc hở anh?....

Xuân đến rồi mùa xuân lại quanh nhanh
Dù đến muộn nhưng hoa xuân vẫn nở
Biết yêu anh để nghe thương và nhớ
Và nghe buồn trăn trở những đêm thâu
Vì mai đây mình không một nhịp cầu
Lệ vẫn chảy sao sầu không vơi được

Tình yêu ơi sao không tròn mộng ước
Người đến rồi sao người ở ra đi
Thế gian ơi! Sao lắm cảnh chia ly
Tình còn đó sao nở đành xa cách

Cuộc đời tôi sao gặp nhiều thử thách
Chúa nhơn từ xin nắm lấy bàn tay
Dìu dắt con qua khỏi bước chông gai
Được yên ủi dưới vòng tay nhơn ái

Người yêu ơi rồi đây xa nhau mãi
Anh có còn nhớ lại một lần không
Hay riêng em sẽ mòn mõi nhớ mong
Vì người đã có bóng hồng yêu dấu

Biết về đâu khi hố sâu thăm thẵm
Làn sương buồn giăng ướt đẫm lối đi
Mắt nhạt nhoa lệ ướt đẫm bờ mi
Thế là hết chẳng con gi nữa cả
Thượng đế ơi! Xin cho con phép lạ
Để tâm hồn đừng băng giá cô đơn.
Chưa phân loại
Uncategorized