Thu Xưa

Tác giả: Vũ Nguyên

Thu giết tôi rồi em biết không ,
Hôm qua đưa đám lá thu vàng ,
Nay lá đưa tôi vào dĩ vãng ,
Lá xanh lỡ khóc lá vàng phai
Thu vắng tôi rồi em với ai ,
Cứ mơ ,cứ đắp mộng lâu đài ,
Cung điện nguy nga và tráng lệ ,
Đón người trinh tiết đã theo trai.
Tôi đắng cay à? thưa rằng không?
Ai đi mặc cả với tơ hồng ,
Trách duyên ,duyên mặc ,thưa với phận ,
Phận bảo tôi rằng số đã xong !
Ủi an định mệnh cho tôi biết ,
Ngày mai rồi gió sẽ thu phong ,
Em đi trẩy hội dưới tơ hồng ,
Lá vàng sao cứ vàng sâu đậm ,
Rùng mình tôi bảo Thu liêu trai.
Em ơi ,thuyền đã về bến dại ,
Còn khôn tôi khóc vơí thu tràn ,
Ai hay khôn dại trong tình ái?
Ai khóc người yêu cả kiếp trai?
Nghĩ thế tình tôi ngã sóng soài
Cả cười tôi gượng bước chơi vơi ,
Tôi cười to nữa ,gào to nữa ,
Lá lấp cửa rừng ,tôi lấp tôi ,
Thu rơi sang sảng tiếng tôi cười,
Vàng Thu sực tỉnh ,nhìn tôi khóc ,
Muôn nghìn chiếc lá bẽ bàng rơi.

Thu này ngồi nghĩ chuyện THU XƯA,
Người gái trinh nguyên đã có thừa ,
Dăm đứa con ngoan ,cu với hĩm ,
Bên chồng quên quét lá vàng mưa.

Vũ Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized