Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Dã quỳ tình
(Kỉ niệm những ngày sống ở Đà Lạt)
Mùa thu về phố nhỏ
Nắng dát huyền lối đi
Sương rơi bên thềm cũ
Rụng đóa hoa dã quỳ
Quán cà phê năm ấy
Tắm trong ánh trăng vàng
Cùng mùi hương ngai ngái
Loài hoa buồn mênh mang
Hái bông hoa màu nhớ
Cài lên mái tóc mây
Em ửng hồng đôi má
Nghiêng nụ biếc đong đầy
Xuôi xuôi theo con dốc
Chuyện chúng mình ngày xưa
Tay trong tay nồng thắm
Tình phố núi sang mùa
Hẹn mùa dã quỳ tới
Hai đứa chung một đường
Con đường đầy hoa thắm
Quyện cả chiều tơ vương
Dòng đời như cơn gió
Thoáng đến rồi thoáng đi
Trách tình hay hờn dỗi
Hay trách hoa dã quỳ
Tháng mười giờ lặng lẽ
Một mình nắng đam mê
Màu hoa buồn nhung nhớ
Nên quên mất lời thề
Mùa thu nay lại tới
Em giờ biệt chân trời
Dã quỳ vẫn rực nở
Quên mối tình buồn vui
(Sài Gòn, ngày 10/102014)
(Kỉ niệm những ngày sống ở Đà Lạt)
Mùa thu về phố nhỏ
Nắng dát huyền lối đi
Sương rơi bên thềm cũ
Rụng đóa hoa dã quỳ
Quán cà phê năm ấy
Tắm trong ánh trăng vàng
Cùng mùi hương ngai ngái
Loài hoa buồn mênh mang
Hái bông hoa màu nhớ
Cài lên mái tóc mây
Em ửng hồng đôi má
Nghiêng nụ biếc đong đầy
Xuôi xuôi theo con dốc
Chuyện chúng mình ngày xưa
Tay trong tay nồng thắm
Tình phố núi sang mùa
Hẹn mùa dã quỳ tới
Hai đứa chung một đường
Con đường đầy hoa thắm
Quyện cả chiều tơ vương
Dòng đời như cơn gió
Thoáng đến rồi thoáng đi
Trách tình hay hờn dỗi
Hay trách hoa dã quỳ
Tháng mười giờ lặng lẽ
Một mình nắng đam mê
Màu hoa buồn nhung nhớ
Nên quên mất lời thề
Mùa thu nay lại tới
Em giờ biệt chân trời
Dã quỳ vẫn rực nở
Quên mối tình buồn vui
(Sài Gòn, ngày 10/102014)